[Review danmei | Ma Đạo Tổ Sư | Nhiếp Hoài Tang] Là ai ngây thơ ấu trĩ. Là ai bị ép trưởng thành.

by Lavi

 

CÍU TỚ KHỎI SỰ DỄ THƯƠNG CỦA CÁI BÌA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA    ┻… #ngẫunhiên # Ngẫu nhiên # amreading # books # wattpad

Hoài Tang. Hoài Tang. Cứ hoài tang thương.

 

Mình cũng tìm đủ loại review về Ma đạo tổ sư rồi, nhưng mà toàn thấy review về đôi chính chứ cũng chưa thấy nhắc mấy đến Hoài Tang, thôi thì tự mình viết một cái vậy.

 

Trong cái không khí phảng phất mùi soái ca bức khí ngời ngời của MĐTS, khi mà xung quanh ai ai cũng được miêu tả bằng cả một đoạn văn dài thòn lòn về đủ loại anh khí, nhan sắc, tài năng… Hoài Tang lại xuất hiện như một nốt nhạc nhẹ tênh, nhạt nhòa, không để ý lắng nghe thì cũng chẳng biết được. Một cậu công tử ngốc nghếch, học hành chểnh mảng, đã yếu đuối lại còn nhát gan. Cũng may cậu sinh ra là con nhà giàu, gia tộc đã có anh trai gánh vác, cậu cứ việc làm một thiếu gia lêu lổng. Đi học thì trốn đi bắt gà trêu chó, bị thầy bắt chép phạt vì không thuộc bài, sưu tập vài quyển sách người lớn rồi share cho anh em thiện lành, trong sáng đáng yêu làm sao.

 

Ấy là khi cậu vẫn còn một người anh cả che chắn bão giông.

 

“Người xưa theo gió, tâm vỡ nát

Một nhúm tàn tro, hắt nắng vàng

Thiếu niên ôm hận, mười năm nhẫn

Vứt bỏ ngây thơ, nuốt bẽ bàng.”

 

Vì còn có một Nhiếp Minh Quyết mạnh mẽ oai hùng, nên Hoài Tang cứ thế mà vô tư vô lo. Cha mẹ mất sớm, một tay anh trai nuôi nấng cậu nên người. Với cậu, Nhiếp Minh Quyết là cha, là anh, là tín ngưỡng, là vị thần số một trong lòng cậu. Thế nên mình tự hỏi, khi thấy anh trai đột ngột đánh mất lí trí, đánh mất cả bản thân, cậu đã sợ hãi đến thế nào?

 

Còn ai nâng vạc đỡ thành, che mưa chắn gió. Còn đâu bóng lưng bất khuất, vững vàng tựa Thái Sơn, còn đâu chỗ dựa cho cậu đi về?

 

Hoài Tang đã đau khổ đến thế nào?

 

Đã đau khổ thế nào khi biết anh mình thực ra là bị người khác hại chết, mà cái “người khác” kia còn là người anh mình tin tưởng gọi một tiếng tam đệ, kết nghĩa anh em. Đã ghê tởm đến thế nào khi bao nhiêu năm nhẫn nhục diễn một vở kịch tròn vai gọi hắn là tam ca, khi khóc lóc chạy đến Lan Lăng mỗi tháng vài ba bận? Đã phải nín nhịn chịu đựng biết bao nhiêu lời người ta nói ra nói vào, nói cậu là kẻ vô dụng, hỏi gì cũng chỉ rưng rưng nước mắt trả lời hai chữ không biết. Đã khổ sở thế nào khi nhìn cơ thể anh mình phân năm xẻ bảy, hồn phách tứ tán, mục ruỗng trong đất bụi bẩn thỉu, nghe người ta nói anh mình không biết kiềm chế, tẩu hỏa nhập ma?

 

Khi đứng bên quan tài mà bên trong là thi thể anh trai và kẻ giết anh, bị người ta phong ấn trăm năm, mãi mãi không được siêu sinh, trong lòng cậu nghĩ gì?

 

Người khác gọi cậu là ảnh đế, vì cậu diễn giỏi quá. Nhưng mình chỉ nghĩ để diễn được cái vai ấy, để ẩn nhẫn được đến cuối cùng, cậu làm sao mà chống đỡ được sau bao nhiêu việc như thế nhỉ?

 

Nhiếp Minh Quyết của cậu. Anh trai cả của cậu. Tín ngưỡng trong lòng cậu.

 

Hoài Tang ban đầu không ác. Nếu như Minh Quyết vẫn còn, cậu sẽ mãi mãi chỉ cần sống một cuộc đời đơn giản, làm một tên vô tích sự nhát gan như cậu sinh ra đã vậy. Chứ không phải gánh vác một gia tộc trên vai, buộc bản thân phải vứt bỏ cái đơn thuần mà bày mưu tính kế, ẩn nhẫn bao nhiêu năm. Hoài Tang có nhát gan không? Hẳn là không có kẻ nhát gan nào lại dám âm thầm chống lại một gia tộc lớn như Lan Lăng Kim thị, giàu có như vương hầu, gia chủ lại là kẻ đa đoan như vậy. Hoài Tang có ngu ngốc không? Nào có kẻ ngu ngốc nào có thể vạch ra kế hoạch không một chút sơ hở, có thể vạch trần kẻ ác mà tay không vấy máu tanh, ẩn nhẫn bao nhiêu năm làm một tên gia chủ vô tích sự hỏi một câu trả lời ba câu, câu nào câu nấy y đúc như nhau “Ta không biết”. Hoài Tang có lương thiện không? Khi cậu để Lam Hi Thần – ánh trăng duy nhất trong lòng Kim Quang Dao – đâm y một nhát cuối cùng cho y tận mệnh, cậu nào còn thiện lương được nữa.

 

Nhiếp Hoài Tang không còn đơn thuần, không thể đơn thuần vô ưu vô lo được nữa.

 

Bao nhiêu năm trôi qua, xác anh trai vẫn còn phân tứ phương tám hướng, mưa ẩm đất tanh không thể ngủ yên, bản thân sức cùng lực kiệt, cả một gia tộc đè nặng lên vai, mình không tưởng tượng nổi cậu đã phải đau khổ thế nào. Một đứa trẻ ham chơi vô dụng, bị gió tanh mưa máu ép phải trưởng thành. Anh trai vì cậu mà che mưa chắn gió, cậu vì anh trai mà âm hiểm ngoan độc. Cứ thế ôm nỗi oán hận khắc sâu vào tâm can, nhưng sẽ không còn ai vỗ về cậu nữa, không còn ai có thể đến cho cậu câu trả lời rằng vì sao mọi chuyện lại phải đi đến thế này. Chỉ còn mình cậu, cũng chỉ có một mình cậu ôm hết tất cả thị phi mà an ủi chính mình. Đêm dài đằng đẵng, giấc ngủ liệu còn có được an yên?

 

Thế gian với cậu toàn những dối lừa. Người anh cười với cậu nụ cười hiền từ như bồ tát, trong bụng lại đầy những dao găm nhọn hoắt. Cậu tin ai, cậu còn tin ai được nữa. Cậu tin chính mình thôi.

 

Mình chưa bao giờ chú ý đến Hoài Tang cho đến những chương cuối truyện. Hay cho một kẻ ngốc nghếch “Hỏi một không biết ba”. Hay cho một kẻ ngoài việc chạy đến chỗ người ta khóc lóc thì chẳng làm được gì. Một mình âm thầm điều tra, bày mưu tính kế, mượn tay kẻ khác vạch trần hết thảy. Đến cả Lam Hi Thần và Kim Quang Dao cũng chẳng thể nhận ra. Lúc ấy mình chỉ bật ra được ý nghĩ sao mà diễn giỏi thế chứ. Nhưng đọc lại đến lần thứ hai mình mới nhận ra, từ Nhiếp Hoài Tang của những chương đầu tiên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cho đến Nhiếp Hoài Tang ở miếu Quan Âm sau này, là cả một quá trình đầy những đau thương.

 

Là ai ngây thơ ấu trĩ. Là ai bị ép trưởng thành.

 

Mình tiếc một Hoài Tang đơn thuần, tiếc một Nhiếp Minh Quyết chính trực quang minh, tiếc một vòm trời cao trong vời vợi của cậu thiếu niên năm nào đã vỡ nát theo mưa.

 

Không còn trở lại như trước được nữa. Anh trai sẽ không trở về nữa.

 

Lam Hi Thần cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng ấy nữa.

 

Người ngoài có thể sẽ không còn nói cậu vô dụng nữa, có thể họ sẽ khen “Nhiếp Hoài Tang ấy thế mà cũng khá lắm”. Nhưng cậu có còn vui nữa không?

Trưởng thành sao mà đáng sợ thế nhỉ?

 

Một video mà mình rất thích. Nghe vừa vui vừa buồn, mà buồn nhiều hơn vui. À nhớ đọc sub chứ nghe nhạc thôi thì không thấy boèn dou =))