Review Diễm Quỷ – Công Tử Hoan Hỉ

by Lavi

Warning: Nếu bạn thích Sở Tắc Quân thì tốt nhất nên click back để giữ gìn tình bạn của chúng ta :v

Tang Mạch. Không Hoa.

 

Mình có từng đọc một vài bài viết về Sở Tắc Quân, rằng thực ra ngài không đáng ghét như thế, ngài thậm chí còn đáng thương nhiều phần. Đọc xong mình chỉ cười thôi.

 

Đời Tang Mạch, cả đời quỷ lẫn đời người, cũng vì ba chữ Sở Tắc Quân mà thành ra một đời đau thương.

 

Không Hoa có thể không đáng trách, nhưng Sở Tắc Quân thì mình không ưa nổi dù chỉ một phần.

 

Từ ngày Sở Tắc Quân chỉ là một hoàng tử bị ruồng bỏ, nào có từng có ai tốt với hắn như thế? Nào từng có ai cùng hắn chịu mọi khổ đau, ôm ấp chia nhau hơi ấm trong ngày đông tàn cùng lạnh thấu ruột gan. Nào có ai cười cùng cười, khóc cùng khóc, gọi hắn hai tiếng chủ nhân, ấp ôm cả tâm tư vào người, nguyện vì hắn mà táng tận lương tâm, ôm danh nịnh thần đi qua một đời người, chịu muôn đời sau phỉ nhổ lưu vào sách sử, nào có một ai?

 

Nào có một ai, ngoài Tang Mạch.

 

Sở Tắc Quân hẳn cũng có yêu cuồng dại, yêu anh trai Sở Tắc Hân thiện lương của mình. Hắn vì yêu mà chở che cho hai tay người kia không dính máu, mà chặt đứt lương duyên, ép anh mình đến chỗ chẳng còn ai mà dựa vào. Hắn yêu, nhưng mà chẳng chút hi sinh. Giang sơn này là Tang Mạch đổi cả lương tâm, cả nhân tính mang về cho hắn, mà hắn lại chỉ coi nó như món quà dâng cho Tắc Hân. Hắn nào có để ý người kia vì hắn bao nhiêu? Hắn chỉ biết ấp ôm người tên Sở Tắc Hân. Sở Tắc Hân thiện lương trong sáng, cười với hắn như bồ tát từ bi. Tang Mạch âm hiểm ngoan độc, lại đối với hắn hết lòng hết dạ. Yêu thì chẳng có gì là sai trái, nhưng cách Sở Tắc Quân yêu thì mình không cảm thông nổi.

 

Lúc Không Hoa nhớ ra mọi chuyện, ôm một Tang Mạch say ngủ trăm năm mà thủ thỉ  về những ngày xưa, cảm giác như chút tôn trọng cuối cùng mình dành cho Sở Tắc Quân cũng theo con chữ mà bay đi hết.

 

Hắn bảo hắn không thoa thuốc cho y nữa, vì không dám nhìn những vết thương trên người y mỗi ngày lại dày thêm một chút. Hắn bảo hắn biết y vô tội, lại vẫn giam y vào trong nhà lao, để y chịu đủ khổ hình, với suy nghĩ “tưởng rằng giam lại sẽ giữ an toàn cho y, nào biết kẻ dưới lại dụng hình lên người y”. Thiện lương làm sao. Trong sáng làm sao. Một nhiếp chính vương thay vua đứng đầu thiên hạ lại không quản nổi một vụ án độc vua, để thuộc hạ ra tay thế nào cũng không biết. Hắn nói ngày y mang thuốc về cho Tắc Hân, hắn biết y quỳ vùi trong tuyết trắng, lại không dám ra ngoài đối mặt với y. Lần thứ hai mới dám mở cửa, lại bị y tặng cho một bóng lưng cô độc khước từ. Một câu không dám hai câu không dám, rặt một phường hèn nhát.

 

Sở Tắc Quân biết Tang Mạch vốn không phải loại người tàn nhẫn táng tận lương tâm, biết chân tình y dành cho mình, biết y vì mình mà bị cha và em ruột quay lưng, biết vì giành giang sơn cho mình mà y không ngại mang tiếng nhơ nhuốc một đời. Nhưng hắn biết thế, rồi cũng chỉ biết thế thôi. Hắn vẫn để Tang Mạch hành ác, vẫn chà đạp y dưới thân, vẫn tàn nhẫn thốt lên câu “Tại sao người không phải là hắn?” không biết bao nhiêu lần. Ừ. Làm sao Tang Mạch hiểm độc âm trầm lại như đóa sen trắng ủ trong lòng hắn được. Sở Tắc Hân thiện lương vô tội làm sao chịu được hai bàn tay vấy máu tanh. Mà kẻ như Sở Tắc Quân, làm sao nỡ giày xéo đóa sen trắng thuần khiết đó. Thế nên, vẫn là Tang Mạch chịu hết mọi khổ đau.

 

Giả như câu chuyện này chỉ là về hai anh em họ Sở, có khi đã là một áng văn về một Vương gia lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đối với người thương lại dịu dàng hết mực, cùng với một hoàng đế nhu mì, lương tâm thuần khiết ngoài em trai mình ra chẳng thể dựa được vào ai. Có khi còn gắn thêm cái tag ngược tâm cũng nên. Nhưng vì câu chuyện này còn có thêm một Tang Mạch, một Tang Mạch mà người ta chẳng thể nào bỏ lơ y. Thế nên, Sở Tắc Quân trong mắt mình, chỉ là một kẻ hèn nhát đáng khinh.

 

Tang Mạch yêu Sở Tắc Quân, Tang Mạch hủy hoại chính mình. Sở Tắc Quân yêu Sở Tắc Hân, hắn lại hủy hoại Tang mạch.

 

Cặn bã chắc cũng chỉ đến thế này.

 

Tang Mạch, khi còn là người đã dùng hết cả sức lực cho người y yêu. Y yêu cuồng dại, thậm chí ngay cả người cho y hơi ấm là Viên Tử Hi, y cũng đành lòng dứt bỏ nhân tính mà giết. Bao nhiêu trung thần, bao nhiêu người vì y mà thân bại danh liệt, máu nhuộm đỏ trời cũng không gột sao cho hết. Thế mà người y yêu lại đem hết tất cả những thứ ấy trao cho kẻ khác, kẻ mà y hận không nổi, lại đành đem tâm mình chôn sâu ba ngàn thước, để nó mục ruỗng từng ngày, để đôi mắt ráo hoảnh chịu đủ nhục hình, để thân mình chằng chịt sẹo mờ. Y không oán lấy một câu. Chỉ một lần duy nhất, y không còn muốn hi sinh thêm nữa, y mệt rồi, uống chén rượu độc, hại Tắc Hân, cũng khoét luôn vào tim Sở Tắc Quân một vết sẹo ngàn đời chẳng mất.

 

Có điều y chẳng chịu đầu thai, đứng bên cầu Nại Hà đợi cho kẻ kia đến. Nhưng vị Minh chủ địa ngục lại không còn nhớ gì nữa, vẫn là một kẻ không yêu không buồn. Người tên Tang Mạch ấy chịu không nổi, trộm ghi chép về Sở gia, chịu khổ hình của địa ngục, trở thành diễm quỷ cũng quyết không uống bát canh Mạnh Bà đưa. Ba trăm năm đằng đẵng, y khắc ghi từng tội lỗi mình phạm phải, đi tìm từng người trả món nợ ngày xưa. Chuyện đã xưa lắm rồi, cố nhân có người đã đầu thai chuyển thế, chẳng ai còn nhắc lại, ấy mà Tang Mạch vẫn một mình ôm những ân những oán của một triều đại đã tàn lụi hàng thế kỉ, lấp đầy từng lỗ hổng do tay mình tạo nên, che chở cố nhân khỏi tai ương sóng gió.

 

Ba trăm năm ấy, y không quên được người kia.

 

Là yêu. Là hận. Là yêu nên mới hận. Nhưng ba trăm năm ấy đã qua cũng mấy đời người. Kẻ kia là vị Minh chủ đứng đầu địa ngục, ngồi trên đài cao luận tội những vong hồn từ thuở hãy còn trên dương thế. Y chỉ là một cô hồn dã quỷ, là diễm quỷ, là cái loại quỷ ti tiện nhất, đáng khinh nhất. Chân trời xa nhường ấy, với không đến mái tóc người. Diễm quỷ chỉ đành ôm cô độc nhìn năm tháng chảy trôi, đời người luân hồi, mỗi năm Đông chí chỉ đành gom những mẩu giấy thừa vương vãi mà đốt cho mình như vàng mã, như là tự ấp ôm lấy cô quạnh của bản thân. Người ta có người nhà, có con cháu, anh em đốt cho hương vàng ngày tết. Còn y, một thân cô độc, chỉ đành tự sưởi ấm mình, tự thương hại bản thân mình.

 

Chuyện y trải qua, Không Hoa không biết hết. Mà dẫu có biết thì cũng chỉ là biết thôi, không thể đau cùng y, không thể chia sẻ ba trăm năm ấy với y. Người ngồi trên đài cao ấy, ngồi ở nơi phán xét chúng linh hồn, cuối cùng lại như một kẻ đờ đẫn mất hồn ôm trong mình một Tang Mạch đã lạnh ngắt. Đến cuối cùng, Tang Mạch cũng nhìn được vẻ hối hận cùng vụn vỡ đổ ập trong đôi mắt hắn. Thế nhưng y có vui không? Y có thỏa mãn không?

 

Không Hoa chịu phạt cả đời yêu mà chẳng thành. Nhưng cuối cùng hắn vẫn có được Tang Mạch, chỉ đổi lại là chức Minh chủ địa ngục tạm thời mất, là sừng kì lân giao vào tay một ả thủy hồn, và những ngày sau bình yên bên người hắn yêu.

 

Câu chuyện kết thúc là HE, vì cuối cùng chẳng ai nỡ mà tổn thương Tang Mạch thêm một lần nào nữa. Đột nhiên mình lại nhớ đến Diêu Thư Vân. Cũng là yêu một đời cuồng dại, yêu không tiếc gì. Cũng là tay dính máu tanh. Cũng là người trong lòng yêu một kẻ khác. Nhưng Tang Mạch cuối cùng cũng có được trái tim Không Hoa, dù cho có là một diễm quỷ. Còn Diêu Thư Vân, yêu một người không yêu mình, đến khi chết đi hóa vào hư không, không có kiếp trước, chẳng có kiếp sau, chỉ có một kiếp này đổi một tấm bia “Vong phu”, đổi lấy một câu không bao giờ quên, đổi lấy cái danh “tri kỉ”. Thế là, đau lòng làm sao.

 

Mình thích Tang Mạch, mình thích cả Không Hoa. Nhưng Sở Tắc Quân đối với mình không hơn gì một tên cặn bã.

 

Là như thế đấy.