Nước Khoáng Đóng Chai

"Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

[1shot | B.A.P, GOT7 | JB x YoungJae] Our Love Song

by Lavi

 

[A]uthor: Lavi Manly

[P]air: Im JaeBum x Yoo YoungJae

[F]andom: B.A.P, GOT7

[R]ating: K

[C]ategory: General, OOC

[A/N] Mình vẫn luôn xoắn quẩy sau vụ Celebrity Bromance của Youngjae bên B.A.P và JB của GOT7. Tin mình đi nó đáng yêu một cách không thể kiềm lòng được ;~;

Đây nà 😀

Mình không phải fan GOT7 nhưng ơn giời là mình có một con bạn cùng phòng đội GOT7 lên đầu thờ (dù mình viết OOC). Có vài thông tin mình moi từ nó thay vì GG nên mọi trách nhiệm (nếu có sai sót thông tin) mình sẽ quy cho nó =))

Mình thay đổi khá nhiều chi tiết ngoài đời thực trong fic.

Như thường lệ, viết xong rồi mình mới đặt tên thành ra tên fic rất ít có liên quan đến nội dung. Đặt cho nguy hiểm vậy thôi chứ để No Title hoài mình sẽ có lỗi với lương tâm lắm lắm /____\

Btw, YoungJae và JB QUÁ dễ thươnggggggggggggggggggggggggggggg

Now, enjoy it~

_______________________________________________________________________________________

15626005_851038098332364_5885014222048852503_o

Bản tình ca của riêng chúng mình.

Mười hai giờ đêm, Seoul.

Jaebum về nhà, mở cửa, đổ mình xuống giường. Ngoài trời tuyết đang rơi. Tháng mười một đến đã được một tuần, tuyết cũng rơi trắng từng ấy đêm.

Tháng mười một này không có Yoo Youngjae.

Cũng chẳng phải lần đầu tiên mùa đông không có Youngjae. Năm sáu năm rồi, Jaebum quen với việc một mình bọc chăn nhìn ra ngoài của sổ. Vài năm rồi mà vẫn không quen được, lòng bất giác lại mơ về một ngày xưa xa xôi, bên ô cửa sổ con con, Youngjae tựa đầu vào vai anh thủ thỉ những mơ ước ngày sau.

“Rồi tớ với cậu sẽ cùng debut, chung một nhóm. Chúng mình sẽ thật nổi tiếng. Tớ nhất định sẽ cùng cậu song ca một bài, chỉ riêng chúng mình thôi.”

Chỉ riêng chúng mình thôi.

Không biết Youngjae nghe từ ai, nghe ở đâu, nhưng cậu ấy biết bản thân sẽ không được debut cùng anh. Jaebum không biết. Thế giới ngày ấy chỉ có ước mơ. Youngjae xuất hiện bên cạnh cứ như một điều hiển nhiên. Anh trầm lặng sẽ có Youngjae sôi nổi. Anh dịu dàng sẽ có một Youngjae hoạt náo. Anh cong môi sẽ có một Yoo Youngjae toét miệng cười, khớp nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo.

Hoàn hảo, mà sao cậu vẫn cứ đi?

Jaebum không nhớ đó là ngày nào. Youngjae đi không nói một câu, cứ lặng lẽ mà đi. Yoo Youngjae thường ngày xuất hiện ở đâu là náo động đến đó, ấy vậy mà khi biến mất lại chẳng cho ai hay một lời.

Youngjae đi, mang nửa hồn Jaebum đi mất.

Chẳng dễ dàng gì mà gặp được nhau. Youngjae debut. Anh cũng debut. Họ là Youngjae của B.A.P và JB của GOT7. Có liên quan đến nhau, cũng chỉ là bạn cũ.

Bạn cũ.

Có đôi lần Jaebum bắt gặp Youngjae sau cánh gà sân khấu, lòng mừng phát điên mà lại chẳng dám đến chào. Chào nhau rồi nói gì với nhau? Bao nhiêu năm trôi qua, giận dữ đến đâu cũng nguội thành đau đớn. Nhìn cậu ấy mà cười một cái, Jaebum không chắc mặt mình sẽ méo mó đến đâu.

Vả lại, cậu ấy có một Jung Daehyun hợp rơ đến thế kia. Một Bang Yongguk đáng tin tưởng đến nhường ấy.

Jaebum không biết trong hai người đó Youngjae sẽ yêu ai, hay là có yêu hay không. Chỉ biết cái ánh mắt cậu ấy nhìn họ chẳng giống như nhìn những người khác. Có bao nhiêu ngưỡng mộ cậu ấy đặt ở Bang Yongguk, bao nhiêu thoải mái khi ở cùng Jung Daehyun, Jaebum chẳng đếm được.

Ngày ấy, cậu ấy đã nhìn anh như thế nào nhỉ?

Jaebum chẳng thể nghĩ đến việc nếu gặp lại, Youngjae sẽ chào anh như thế nào. Một người bạn cũ từng cùng công ty, chung một ước mơ, từng dựa vào nhau nhìn qua ô cửa sổ của khu ký túc ọp ẹp mà mơ về một sân khấu chỉ riêng của chúng mình. Bây giờ nhìn lại, có khi chỉ mình Jaebum nhớ.

.

.:***:.

.

– Jaebum hyung, có điện thoại này.

– Ai gọi thế?

– Em không biết. Số lạ gọi.

Jaebum đón điện thoại từ Yugyeom, nhìn dãy số lạ không biết của ai. Số điện thoại này anh trao đổi với ai sẽ lưu tên người đó ngay, không có để trống như này.

– A l…

– Ây Jaebummmmmmmmmm à ~~~~~~

Giọng nói bên kia như phấn khích đến cực độ. Lòng Jaebum thoáng nghĩ đến gì đó.

– Nhận ra tớ không? Tớ nè tớ nè. Yoo YoungJae nè~

Ting một tiếng, như giọt nước rơi giữa mặt hồ phẳng lặng, lòng Jaebum đột nhiên xao xuyến lạ lùng. Là một sự bất ngờ chẳng kịp đón, Youngjae gọi cho anh vào một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn. Sao mà Jaebum nghĩ được, sau ngần ấy năm trời, nói chuyện với cậu ấy lại là qua một cú điện thoại lạ lùng thế này.

– Biết gì chưa biết gì chưa? Tụi mình quay Celebrity Bromance chung đó!

Sau đấy, như những ngày xưa, Youngjae luôn miệng nói, Jaebum nghe mà khóe môi cong lên dịu dàng. Cứ như mới hôm qua thôi, cả hai vẫn chỉ đang là thực tập sinh chờ ngày debut, hẹn nhau ngày mai tụi mình đi ăn kimbap nhé. Cứ như mới hôm qua thôi, đáy lòng Jaebum vẫn cuộn trào lên thứ tình cảm tưởng đã phải dằn xuống thành tro.

Cứ như Jaebum yêu Youngjae chỉ mới đây thôi vậy.

Ngày ghi hình, Jaebum đến thật sớm. Yugyeom khen anh trưởng thiệt là ngầu ghê, tự giác đi sớm vậy. Jinyoung nhìn theo, chỉ cười một cái đầy ẩn ý.

Jaebum cũng chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Dẫu gì ra mắt cũng đã bao nhiêu năm. Dẫu gì cũng đã nhìn cậu ấy cả trăm ngàn lần qua ảnh, qua truyền hình, có gì mà không thể bình tĩnh. Nhưng mà khi Youngjae xuất hiện, anh mới nhận ra mình sai rồi. Anh và Youngjae, sau sáu năm, mặt đối mặt. Không phải là lén nhìn cậu ấy từ một góc nghiêng sau cánh gà. Không phải là cách nhau một cái màn hình điện thoại. Là Yoo Youngjae mang theo một nửa hồn Jaebum rời khỏi JYP. Là Yoo Youngjae ngày nào tựa đầu nói sẽ cùng anh song ca một bài hát của chỉ riêng hai đứa.

Là Yoo Youngjae mà bao năm nay Jaebum luôn đau đáu trong lòng.

Lòng Jaebum lại rộn lên. Cảm xúc ùa về như thác lũ, cuốn hết bao nhiêu yêu thương anh gói ghém sáu năm trời trở lại. Trước mặt anh là một Yoo Youngjae đã không còn chút gì ngây ngô của thiếu niên ngày đó. Yoo Youngjae ngày niên thiếu ánh mắt lấp lánh như sao. Giờ đôi mắt thuôn thuôn phủ lên một tầng mê hoặc, khi nheo lại đuôi mắt cong xuống, nom quyến rũ cứ như hồ ly.

Cũng chỉ có một ngày bên nhau. Nhưng Jaebum biết, sau ngày hôm nay, hai đứa  lại có thể đường hoàng mà liên lạc rồi, dù trước đây thì cũng có vướng mắc gì đâu.

– Lúc cậu đi mình đã chẳng biết gì cả. Cậu không nói gì cả.

Câu nói thốt ra gần như là trách móc, mặc dù Jaebum biết lúc ấy, hoàn cảnh ấy, lòng cậu ấy phải bất an đến thế nào. Nhưng rồi thì Jaebum cũng nhận ra bản thân hình như vốn chỉ là một dấu chấm trong đời Youngjae thôi. Youngjae hay cười, có thể thân thiết với bất cứ ai. Nhưng người cậu ấy để trong lòng thì ai mà biết được.

Rồi Jaebum lại nghĩ đến Bang Yongguk kia. Đến Jung Daehyun ấy. Đến bản thân mình.

– Khi đó mình cũng định sẽ chào. Nhưng mà, ừm, cậu biết đấy, chuyện hồi đó đâu có gì to tát.

Ừ, đâu có gì to tát.

Giá hôm nay chỉ là buổi gặp riêng hai đứa thôi, có khi Jaebum đã hét lên rằng cậu nghĩ nó không có gì to tát thật sao? Cậu có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Nhưng rồi ngần ấy câu hỏi cũng tan thành một cái thở dài. Khi ấy không hỏi. Giờ mọi chuyện đã trôi đi thành hạt cát, có gặng lại cũng để làm chi.

Youngjae vô tư đơn thuần, cứ bám dính như những ngày xưa. Jaebum thì không làm thế được. Lòng ôm đồm nhiều tương tư quá lại thành ra e ngại. Mặc cho Youngjae có ngả ngớn cỡ nào cũng chẳng dám hùa theo, chỉ có cái bản tính cưng chiều người này đã thành thói quen không bỏ được. Giờ mới ngẫm ra có lần Jinyoung từng bảo, Jaebum hình như lụy tình quá giờ héo mòn rồi.

Thì héo thật mà, héo đến độ người thương ngay trước mắt mà vẫn cứ quéo quèo queo.

Jaebum vẫn luôn tin tưởng khả năng bày trò của Youngjae. Café couple, rồi thì party room. Nếu không phải biết tính Youngjae lầy lội, có khi anh đã tin cậu ấy thực sự có gì đó với mình rồi cũng nên. Nhưng mà mặc kệ thế nào, cứ tận hưởng đi. Giá trời hôm nay nhiều tuyết một chút, giá đừng có camera giăng xung quanh, giá họ có thể cởi bỏ mặt nạ mà ngồi tựa vai nhau ngắm trời đêm thì tốt biết bao. Tầm này thì có lẽ sẽ nói về cậu, về tớ, về một ca khúc mà Jaebum và Youngjae đồng sáng tác, song ca với nhau trên một sân khấu đầy những lightstick thỏ và chim non.

Jaebum nghĩ thế, rồi lại cười tự giễu. Cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi, sao vẫn cứ mơ mộng như nhóc con mãi thế.

Quay xong thì đã hơn mười giờ. Sau hôm nay cũng chẳng có lịch trình, Youngjae lại xin quản lí cho tụi em ở lại chơi nốt xíu đi. Jaebum không phản đối, cầu còn không được nữa là.

Youngjae nằm dài ra ghế, Jaebum vẫn cứ ngồi nghiêm chỉnh. Không ai nói với ai câu nào, không khí tự nhiên trầm hẳn xuống.

– Ầy, sao tự nhiên chán thế. Cậu không tính nói gì à?

– Hả? Nói gì cơ.

– Ví dụ như mấy lần tụi mình gặp nhau, sao cậu tránh tớ?

Một câu đúng trọng điểm, Jaebum ngây người không biết nói sao. Ra là Youngjae có phát hiện mấy lần họ gặp nhau sau cánh gà. Vậy mà anh cứ nghĩ cậu ấy chẳng phát hiện ra đâu. Lần nào anh bắt gặp nếu không phải là đang huyên thuyên với Jung Daehyun thì là hớn hở quanh Bang Yongguk. Ai ngờ cũng để ý có người cứ đau đáu nhìn mình.

Jaebum cười, không nói gì cả.

– Ầy thật là. Có giận thì cũng đừng giận dai thế chứ. Tớ biết cậu buồn vụ tớ đột ngột bỏ đi lắm nhưng mà…

– Cậu biết?

Giọng Jaebum đột nhiên đanh lại. Anh ngồi quay lưng về phía Youngjae. Không thấy mặt nhưng Youngjae cảm nhận được, cậu ấy đang không cười.

– Ừ… Ừ. Tớ đoán hẳn là cậu sẽ buồn…

– Nếu đã biết tớ sẽ buồn, tại sao cậu vẫn cứ đi?

Lần này đến lượt Youngjae tắt nụ cười. Nói làm sao bây giờ. Rằng đã hứa với nhau sẽ cùng debut, vậy mà lại phải đón chờ cái viễn cảnh sẽ bị cậu bỏ lại phía sau? Rằng nhìn cậu ra mắt và bản thân vẫn chẳng là gì cả, tớ không chịu được, không làm được.

Jaebum hình như cũng nhận ra điều ấy. Anh thôi không chất vấn nữa. Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Mãi sau mới nghe giọng Youngjae cất lên khe khẽ.

– Giờ cậu đã thích ai chưa?

Jaebum cười buồn. Tớ thương. Youngjae ơi. Mấy năm nay rồi, người ta đi rồi, mà tớ vẫn cứ thương.

– Đó giờ, nhìn tớ thì cứ như tưng tửng vậy đấy, nhưng thực ra tớ nhát gan lắm. Tớ sợ rất nhiều thứ. Hồi còn bé, gia đình tớ từng khá giả lắm, rồi đột nhiên mọi thứ mất hết. Lớn lên tớ sợ những thứ tớ thích sẽ đột ngột tuột khỏi tay. Tớ sợ mình không thể debut. Tớ sợ bị các cậu bỏ lại phía sau. Tớ sợ lắm.

– Vậy nên cậu đã chạy trốn?

– Lúc đó tớ nghe người ta bảo cậu có trong danh sách được debut, tớ thì không. Lúc đó tớ nhận ra mọi thứ tớ có hình như đã tuột khỏi tay mất rồi. Lúc đó tất cả mọi thứ tớ có, là ước mơ, và cậu.

Youngjae lặng đi. Mắt hồ ly giờ long lanh nước. Bao nhiêu năm rồi quá khứ mới lại ùa về. Một thời niên thiếu trong trẻo bên nhau, chỉ là những cậu nhóc thực tập sinh không ai nhớ được tên, trên vai lúc ấy gánh đầy hoài bão. Giờ trưởng thành nhìn lại, tháng năm đong đầy khóe mắt, trĩu nặng thành giọt nước trong veo lăn dài xuống má.

Đời thì đổi khác. Lòng người lại vững tựa thái sơn.

Jaebum đi đến bên cạnh Youngjae, nhìn đôi vai gầy nhỏ run lên bần bật, chẳng ngại ngần đưa tay ôm lấy. Ôm trọn một vòng tay, lấp đầy cả những trống rỗng trong lòng.

– Đừng khóc. Youngjae. Đừng khóc.

– Tớ đã nghĩ qua vài năm, tớ debut, cậu debut, mọi chuyện rồi cũng sẽ quên đi, tớ cũng sẽ không thích cậu nữa. Nhưng mà Jaebum ơi, tớ không làm được. Bao nhiêu năm rồi tớ vẫn không làm được.

Giữa những tiếng nấc của Youngjae, khóe môi Jaebum lại cong lên thành một nụ cười.

– Ừ, không sao đâu Youngjae. Tớ cũng không làm được. Tớ cũng không thể ngừng thích cậu được.

Qua đêm nay, B.A.P vẫn tiếp tục chạy lịch trình comeback, GOT7 sẽ chuẩn bị ra album. Youngjae của B.A.P sẽ hớn hở đi khoe “Tui mới đi gặp bạn về nè.” GOT7 JB sẽ mỉm cười kể “Bao năm không gặp, cậu ta chẳng thay đổi chút nào hết.”

Còn đêm nay, chỉ có hai kẻ ngốc phải mất đến sáu năm mới hiểu được lòng nhau.

.:END:.

à chưa biết có end không :v

Advertisements

3 phản hồi to “[1shot | B.A.P, GOT7 | JB x YoungJae] Our Love Song”

  1. 4H. nói:

    Qua đêm nay … Qua đêm nay … Qua đêm nay ….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: