06022018

by Lavi

Ngày cold đơn đúng nghĩa đen – vừa lạnh vừa đơn độc.

Stress từ vài ngày trước dồn vào, thêm cái cơ thể chịu lạnh kém này thành ra mệt mỏi. Rồi mình nổi nóng với em.

Em cũng gắt, rồi em bỏ về. Mình còn chẳng thèm nhìn em.

Mình gục xuống bàn, hai mí mắt nặng trĩu nhưng không ngủ được.

Mình biết mình sai, nhưng đầu mình nặng như chì, có nghĩ cũng không thể nghĩ được gì cả.

Gấu đen ở đấy, Béo cũng ở đấy, Hà bé cũng thế. Chỉ có em bỏ về.

Gấu đen hỏi cậu có sao không. Một trong những người mình có thể nói ra vài chuyện. Người duy nhất, ngoài em, hỏi mình có sao không. Mình bảo tớ không sao, tớ chỉ cần phát điên một lúc thôi. Gấu đen không nói gì nữa, mình lại gục xuống bàn.

Một lúc sau thấy có kimbap chiên đặt trước mặt, mình biết là mua cho ai. Rồi mình nhận ra hình như mình đang ích kỉ quá, khi mà mọi người yêu thương mình đến thế này, mình lại để sự bực mình của bản thân làm ảnh hưởng đến mọi người.

Nhưng không ai nổi nóng với mình cả.

Béo tặng kitkat thay quà valentine, thấy mình gục gục xuống bàn nên xoa đầu nhưng không hỏi gì cả.  Hà bé thảy cho 2 cái chocopie bảo ăn đi, anh nợ từ hôm trước đấy. Kimbap chiên của Gấu đen, dù không ăn được đồ chiên nhưng vẫn mua. Bữa sáng của em, vì thấy chị vật vờ quá. Và mình lại chỉ để tâm đến nỗi bực tức của bản thân.

Một lúc sau thì tin nhắn gửi đến. Em nhắn “Chị về nhà chưa.”

Sao mọi người lại đáng yêu thế này. :3

Advertisements