Lờ

by Lavi

FB_IMG_1483961576783

/cái ảnh cute thôi chứ chả liên quan mẹ gì đâu/

Mình hay gọi em là Lờ, vì mình ngại nói tên em ra quá. Em trẻ con nhưng cứ cố tỏ ra người lớn. Em chu đáo, em để ý từng lời mình nói, ghi nhớ chúng, dù đôi khi mình còn chẳng nhớ bản thân đã nói gì. Thậm chí ngày kỉ niệm, mình nhận làm đến tối mịt, chẳng nhớ hóa ra đã ngần ấy thời gian rồi. Em thì vẫn đưa đón, cuối ngày mới lắp bắp được mấy câu, cuối cùng mình bỏ lên nhà mất, em gãi đầu ngẩn ngơ.

Thỉnh thoảng nhìn lại, mình nhận ra mình chẳng quan tâm em được như người ta. Lo lắng gì mình em liệu hết. Đến cả cái hẹn em mong đợi nhất mình cũng hủy, hóa ra mình chẳng làm được gì cho em. Nhưng em vẫn cười, em vẫn chẳng để ý mấy thứ đấy.

Em sến súa, hoặc cái tuổi của em nó sến súa, hoặc mình khô khan đến mức chẳng chịu nổi mấy câu đùa như phim của em. Thôi thì sao cũng được. Đôi khi cứ phải đùa em xem bớt phim Hàn thôi, bớt học mấy cái ba lăng nhăng, mặc dù em có xem bao giờ. Bản thân chẳng nhớ có từng nói là ghét nước có ga không, chỉ biết là em ghi nhớ, rồi đi ăn chẳng bao giờ thấy em gọi đồ có ga.

Mình là đứa uống kém nhưng ham vui. Mỗi lần đi với bạn bè là bất chấp, uống vào lại xỉn quắc cần câu, chửi lung tung cả rồi hôm sau lật đật đi xin lỗi. Em thì không uống giọt nào, ngồi yên vị đằng sau nghịch điện thoại, đợi tàn cuộc thì kéo mình về. Không ngăn cản mấy, chỉ thỉnh thoảng gạt tay mình bảo chị uống ít thôi, nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Em mới ngã xe, cũng vì đi đón mình mới ngã, chân đi tập tễnh. Nhưng được cái nói không nghe, vẫn cứng đầu phóng xe đi ầm ầm. Mình không muốn cãi nhau vì ba chuyện vớ vẩn nên để em đi, lúc về cũng không thèm nói tiếng nào. Em lật đật đi theo xin lỗi, mặt như sắp khóc đến nơi. Lúc chị đang điên tiết thì kệ chị đi, một lát là hết. Còn cứ nhắc nữa chị điên lên thật thì đừng trách.

Em bảo, đi ăn giờ để em trả đi. Khi nào chị đỗ đại học rồi chị mời em bao nhiêu cũng được. Buồn cười chưa. Chỉ hơn em một tuổi mà học kém em tận 3 năm. Chẳng biết tương lai thế nào. Chọn nhầm 1 lần mà 3 năm ăn cức thật là chẳng đáng. Nhưng em bảo lần đầu tiên nghe chị nói thế, em chỉ nghĩ chị dũng cảm. Ấn tượng tốt đầu tiên của em về chị cũng là như thế.

Mình hay bị người khác tác động. Lời người ta nói, một hai lần có thể bỏ ngoài tai, nhưng nhiều lần sẽ thành ảnh hưởng. Nên mình từng hỏi em, có bao giờ em thấy chị giống giống chị gái em không?

Em chỉ bảo, em yêu chị.

Gấu Đen từng bảo sao 2 đứa yêu nhau mà cứ phải giấu giấu diếm diếm. Nào có giấu gì đâu. Không thể hiện ra đâu có nghĩa là giấu. Mình không thích phô trương, em thì theo mình, thế là thành hai đứa im lặng. Thôi thì có sao. Cái tật duy nhất của em là dính người quá, có đôi khi mình phát bực, nhưng giờ thì bớt bớt lại rồi. Em thích mình nhiều hơn mình rất nhiều. Lynn bảo thế là tốt, còn cô thì bảo chỉ khổ nó thôi. Thì ai yêu nhiều hơn người đó khổ, còn mình thì cứ dửng dưng. Ừ thì em tất bật suốt như thế, hỏi thì cười bảo em rảnh mà. Còn mình thì, khi đang nghĩ nên làm gì cho em giáng sinh này, thì em đã chìa quà trước mặt mình rồi 🙂

Mình lười, theo rất nhiều nghĩa. Khi mình hẹn em một cái lịch, thì nghĩa là lúc ấy mình bắt đầu nghĩ xem đi đâu. Còn em thì đã xong hết cái kế hoạch từ bao giờ.

Thế nên kế hoạch của mình là, em dẫn đi đâu thì mình theo đấy.

Người như em chắc là lần đầu gặp luôn. Anh Hà bảo nó là người tốt, thì đúng là nó có xấu đâu, thậm chí nó quá tốt với một kẻ thờ ơ như mình chứ. Ngọc với Ngọc Anh cũng nói nó tốt ghê. Ừ thì có ai phủ nhận đâu. Đến mình còn nghĩ cuối cùng thì tại sao một người tốt như thế lại dính phải một kẻ như mình nữa.

Nhưng em chỉ nói, em yêu chị.

Mỗi lần ở nhà một mình lại sợ, thế là gọi cho em, nghe em nói nhảm mấy chuyện chẳng đau vào đâu, nỗi sợ bay đi một nửa. Vậy mà có một lần giận em vì cái clip kinh dị em share vào group, có warning to tổ bố trên đầu mà còn click vào xem. Xem xong thấy tởm lại quay ra cho em một cái “:)”. Lúc sau check điện thoại thấy em gọi hơn 10 cuộc rồi, và vẫn đang gọi tiếp. Chị có giận dỗi gì cái chuyện ấy đâu, điện thoại chị để im lặng thôi mà =))

 

 

Advertisements