[Oneshot|B.A.P][HimUp] #1

by Lavi

[A]uthor: Lavi Manly

[P]air: Kim Himchan x Moon Jongup / HimUp

[F]andom: B.A.P

[R]ating: K

[C]ategory: General

–  Vì mình rất tệ khoản đặt tên, nên tất cả những fic HimUp từ giờ trở đi sẽ đánh số nhe xD

– Cái cách Himchan chăm sóc Jongup, cái cách Jongup dựa dẫm vào Himchan, tất cả đều khiến tim mình lòng thòng vì đáng yêu TTvTT

– Mình vừa lượn một vòng insta của Himchan, và hu hu toàn ảnh Jongup thôi, mà cái nào cũng đáng yêu. Ngày nghỉ cứ rủ em nó đi cà phê cà pháo không à xD

Now, enjoy it!

_______________________________________________________________________

 

 

Hè đến, nắng ban trưa như đổ lửa, căn nhà nhỏ lạo xạo tiếng cười.

Himchan hai bảy tuổi, Jongup mới chỉ hai mươi hai. Himchan tính như gà mẹ, Jongup lại cứ thế mà thờ ơ với mọi thứ. Nếu có thứ gì đó có thể khiến cậu hứng thú, thì đó là khi nhét vào tai cậu đôi tai nghe, ném vào phòng tập nhảy, Jongup sẽ ở trong đó cả ngày. Himchan thì không thích nhảy. Mấy việc vận động mạnh đó chẳng tốt cho đầu gối của anh. Mùa hè ba năm trước Jongup chuyển đến ở cùng anh. Thế là nhà Himchan có thêm thành viên mới.

Himchan mở một tiệm sách cũ nhỏ, đối diện là một vạt hoa cứ chiều đến là đong đầy nắng. Hoa dại, không có tên, hạt giống theo chân người đi đây đi đó, dừng lại chỗ này, nhờ nắng gió của trời mà lớn lên. Cánh hoa nhỏ xíu màu lam nhạt, chẳng  rực rỡ chút nào, có khi còn lọt thỏm trong nền lá xanh. Nhưng Jongup thích vạt hoa đó lắm, rảnh rỗi lại chạy sang tưới cho chúng nó. Cậu thích nó đến nỗi còn mang hẳn một khóm nhỏ nhỏ trồng trước cửa tiệm. Himchan nhìn khóm hoa mọc xiên mọc xẹo liền bảo Jongup, cái đống hoa này khó hiểu y như em vậy đó.

Jongup học đại học năm ba. Ngày mới lên thành phố học, không biết số phận đưa đẩy thế nào lại trọ ở nhà Himchan. Ngày đầu gặp, anh ấy cười rạng ngời như nắng, giọng lại trầm trầm như giông, dùng thái độ dịu dàng nhất mà nói.

“Mừng em chuyển đến đây”.

Jongup nghe mà ngẩn ngơ một hồi.

Buổi chiều khi Jongup đi học về, Himchan đang đeo tạp dề lúi húi nấu cơm trong bếp. Cậu ném cặp sách, đổ cả người vào lưng anh, mặt dụi dụi vào hõm vai người lớn hơn. Daehyun bảo đàn ông gần ba mươi tuổi, cả người cứ toát ra mùi già nua như ông chú. Junhong bảo mùi đó là mùi nam tính, như mùi của anh Yongguk ấy, dựa vào thôi cũng thấy yên tâm lên bao nhiêu. Jongup thì không thấy mùi đó. Người Himchan thơm mùi nắng nhàn nhạt. Mùi mà khi mặt trời đổ bóng, ngồi trước hiên ngắm ánh sáng vàng cam lại cảm thấy thương yêu dấy lên từ tận đáy lòng.

Himchan quen rồi, cứ tầm này, giờ này, cậu nhóc kia sẽ về nhà, chào một câu nghe ra là mệt mỏi, rồi đổ cả tấm thân trai tráng hai mươi lên bộ xương già nua này. Câu “Em đói” lầm bầm trong miệng cùng hơi thở của thằng bé phả vào gáy anh nghe nhột nhột.

Himchan sẽ cười bảo, chuẩn bị ăn cơm thôi nào.

 

.

.:***:.

 

.

 

Mùa hè dài bốn tháng, Jongup được nghỉ một tháng rưỡi. Một tháng rưỡi ấy cậu không đi du lịch, không phượt phiếc đó đây. Một tháng rưỡi ấy Jongup dành thời gian ủ nấm trong tiệm sách cũ thơm mùi giấy đã ngả vàng. Junhong đến làm thêm, thỉnh thoảng dọn dẹp lại phát hiện Jongup đang ngồi thu lu lại một góc, tay ôm một cuốn sách dày cộm, mắt lim dim ngủ từ bao giờ.

Mấy lần đầu Junhong thử lay lay Jongup dậy vì nằm ở đó rất là không thoải mái. Jongup chỉ hé mắt, thấy Junhong là lại nhắm lại luôn. Nhóc con năm hai bặm môi ra mách chủ tiệm. Himchan ngó vào trong gọi Jongup ơi, cậu nhóc kia liền đứng dậy luôn chẳng cần phải nhắc đến câu thứ hai. Junhong phồng má ấm ức. Mình có lay dữ dội thế nào cũng không bằng một câu anh Himchan gọi, mà giọng anh Himchan đâu có trầm bằng giọng anh Yongguk. Bình thường anh ấy gọi, có khi Junhong lại còn mơ màng ngủ tiếp ấy.

Himchan cười bảo cứ kệ thằng bé đi. Thế giới trong mắt Jongup chẳng ai hiểu được đâu. Mà thực ra trừ Himchan ra, Jongup cũng đâu cần ai phải hiểu.

Moon Jongup nhìn thì như là chẳng hứng thú với thứ gì cả. Mà đúng là Jongup có hơi thờ ơ thật. Trường đại học hay thành phố nhộn nhịp thực ra lại chẳng bằng một vạt hoa dại ven đường. Jongup không phải là không có bạn, cậu có nhiều là đằng khác, nhưng khiến cậu ấp ôm trong lòng lại chỉ có người kia.

Himchan tính như gà mẹ, hay lo lắng những điều mà Jongup chẳng nghĩ đến được. Bởi vì có một Kim Himchan chu đáo như thế, nên Jongup mới cứ thoải mái mà bàng quan. Khóm hoa dại cậu trồng trước cửa tiệm, dù Himchan có kêu nó mọc không hàng không lối thế nào, thì anh ấy vẫn cứ để nó nguyên như thế. Vì Himchan biết Jongup chẳng thích vậy đâu. Jongup mà cứ suy nghĩ như người khác thì đã chẳng phải là Moon Jongup nữa rồi.

Jongup không phải mọt sách. Cậu cũng chẳng hứng thú gì với văn vẻ ngày xưa. Chỉ vì nơi này an yên quá. Có nắng hè vàng gắt ngoài sân, có những cuốn sách Himchan tự tay mình lựa mang về, có khóm hoa li ti chẳng xinh đẹp rực rỡ nhưng vẫn cứ vấn vương lòng người, có Himchan dịu dàng thu hết cả yêu thương vào đáy mắt, níu chân cậu ở đây hoài không thôi.

Hồi đầu năm ba, Youngjae có lần bảo cậu, anh Himchan cũng không còn trẻ trung gì, anh ấy không chờ mãi được đâu.

Jongup không buồn hỏi xem ý Youngjae là gì, chỉ lẩm nhẩm tính. Himchan năm nay đã hai mươi bảy rồi.

Đàn ông độc thân hai mươi bảy tuổi, ba năm nữa sẽ là ba mươi. Ấy vậy mà chưa từng thấy qua lại với cô gái nào, cũng chẳng thấy gia đình giục cưới. Jongup cũng thắc mắc, rồi thôi. Ba năm sống cùng nhau, cậu cũng lờ mờ đoán ra vài thứ. Himchan lúc nào cũng cười dịu dàng, chu đáo, sẵn sàng để Jongup dựa vào những khi mệt mỏi. Nhưng bên trong anh ấy chất chứa những ưu tư gì, Jongup không cách nào biết được.

“Đến nước này, người như bọn anh còn nghĩ gì được đến chuyện yêu đương. Himchan lại là kiểu người đặt người khác lên trước bản thân. Dù em có dứt khoát, cậu ấy vẫn sẽ do dự thôi.”

“Thế ra anh cũng đang do dự à?”

“Anh chỉ đang đợi Junhong chín chắn lên thôi.”

Jongup à một cái. Cậu quên mất là Bang Yongguk đâu có giống Himchan. Junhong bị anh ta nuôi thành như vậy cũng là cả một quá trình đấy. Thử không dính lấy Yongguk một ngày xem, thằng bé ấy có khi còn chẳng thiết ăn cơm đâu. Himchan thì lại khác. Anh ấy chỉ yên lặng nhìn, yên lặng lắng nghe, chầm chậm chầm chậm rót vào lòng Jongup những nốt nhẹ tênh, cũng da diết ám ảnh mãi không thôi.

Yongguk bảo từ năm hai mươi tuổi Himchan đã không thể trở về được nữa. Tiệm sách đã ở đây bảy năm, cũng là ngần ấy năm Himchan không dám về nhà. Tư tưởng của các phụ huynh vẫn còn bí rị lắm, chấp nhận làm sao được chuyện con trai mình là gay. Mà nói vậy chứ, từ ngày quen cậu ta anh cũng chưa thấy cậu ta qua lại với ai cả.

“Sao anh lại kể chuyện đó với em?”

“Không phải cậu muốn chữa lành cho cậu ta sao? Thế thì cũng phải biết vết thương trong lòng cậu ta là gì đã chứ.”

Bang Yongguk nói xong thì cười một cái như vô tội lắm. Junhong thường hay kể anh Yongguk tốt bụng lắm, ấm áp nữa, nhưng hình như Jongup không cảm thấy được vậy. Đôi lúc cậu ghen tị với anh ta ghê gớm, vì anh ta quen Himchan lâu hơn cậu, vì lúc nào anh ta cũng tỏ ra rằng bản thân thấu hiểu Himchan hơn. Và cái cách anh ta nhìn cậu như thể tôi-biết-tỏng-trong-đầu-cậu-nghĩ-gì-rồi thật sự khiến Jongup chỉ muốn lôi đầu anh ta ra đập cho một trận. Himchan sẽ chẳng bao giờ nhìn cậu rồi cười cái kiểu đểu giả thế đâu.

Rồi Jongup đứng dậy xách cặp về, để mặc Bang Yongguk ngồi đợi Junhong tan lớp một mình.

 

.

 

 

Con người là một loại sinh vật khó hiểu. Không bao giờ chịu an phận với những thứ mình có, lúc nào cũng cần thêm một chút, một chút tốt đẹp hơn. Jongup tuy không có hứng thú với con người, nhưng sự thật là cậu vẫn là một con người như ai. Cậu vẫn có những khát khao, và một trong số đó là không phải nhìn thấy bóng lưng Himchan cô đơn ngồi trước hiên nhà mỗi đêm, từ khi anh nghe được cuộc điện thoại của chị gái báo rằng cha anh đang ốm nặng lắm.

Jongup biết anh ấy muốn về thăm nhà đến thế nào. Yongguk bảo bảy năm rồi chưa một lần Himchan được đặt chân về nhà, sống cô đơn suốt bốn năm cho đến khi cậu xuất hiện. Himchan là người sống tình cảm, anh ấy nhớ nhà thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Himchan không khóc, chỉ thở dài, gửi chị gái vài món đồ và thuốc thang cho cha, mà cũng phải nói dối là của người khác gửi. Chị gái bảo cha nhất quyết muốn gặp anh, muốn thấy anh lập gia đình. Himchan nghe xong chỉ cười buồn, bảo giờ ông đâu còn đứa con nào tên Himchan nữa đâu, em về để bệnh ông nặng thêm à.

Đấy là Jongup nghe lỏm được, cũng lén thấy đôi mắt anh ấy long lanh đầy nước.

Con người tàn nhẫn nhỉ.

Rồi thì Himchan cũng không cách nào làm khác được. Trọn một tuần không đêm nào được giấc ngủ yên, đến một hôm Himchan bảo với Jongup, anh định sẽ về nhà bố mẹ, chắc là không cho thuê trọ được nữa rồi.

“Anh tính về lấy vợ à?”

“Anh cũng sắp ba mươi rồi, sống một mình mãi sao được. Nhà này sau này chắc một thời gian anh sẽ không ở được, em giúp anh trông coi một thời gian, coi như miễn tiền nhà nhé.”

“Nhưng anh đâu có thích phụ nữ?”

Himchan cứng người.

“Em đang nói gì vậy?”

Jongup quay đi, tránh đôi mắt bàng hoàng và cảm giác tội lỗi vì đã cứ thế mà bóc trần bí mật của anh. Nhưng Jongup không chịu được. Bố mẹ kiểu gì thế? Bắt con mình khổ sở hơn bảy năm, giờ lại định trói cả đời nó lại như thế?

Và cả cái cảm giác cậu sẽ mất Himchan mãi mãi đeo bám cậu hằng đêm.

“Anh không cần giấu. Nhưng mà anh không bao giờ chịu nghĩ cho mình trước cả. Anh tự dằn vặt bản thân bao nhiêu năm họ không biết, bây giờ lại bắt anh về lấy vợ. Anh không thấy thế là quá đáng à?”

Jongup đúng là Jongup. Lúc nào cũng khiến người ta phải bất ngờ.

“Anh không biết nữa.” Himchan cười buồn “Cuối cùng thì anh vẫn là con của họ. Vả lại bảy năm rồi, anh cũng không muốn bản thân cô độc cả đời.”

Ánh mắt Himchan lúc ấy đau thương lắm, như thể bao nhiêu kiên cường bấy lâu nay anh dựng lên đều rạn vỡ, rơi xuống thành những mảnh li ti, để lộ ra bên trong những sẹo dọc sẹo ngang chằng chịt chẳng nhìn ra hình dạng. Jongup đột nhiên không muốn hiểu gì nữa, khi trước mắt nhìn thấy rõ mọi thứ rồi sẽ vụt bay. Cậu ôm chầm lấy người kia, nói bằng giọng quyết tâm nhất của hai mươi ba năm cuộc đời.

“Vậy em được không? Để em cùng anh đi đến cuối đời, được không?”

Jongup cảm nhận được người Himchan cứng lại, và không cần nhìn cũng tưởng tượng ra mắt anh ấy mở to cỡ nào. Anh im lặng, sau rồi cũng vòng tay đặt lên lưng Jongup vỗ nhẹ mấy cái, bảo rằng chuyện đâu có đơn giản thế đâu em.

Rồi thì Himchan vẫn phải đi, dù muốn dù không. Anh đi vào một chiều đổ nắng, chẳng biết liệu có còn quay lại không. Jongup sẽ thay anh trông coi căn nhà này, tiệm sách sang lại cho người khác, sửa thành một quán café sách cũ. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, chỉ là Himchan thì chẳng còn ở đây nữa. Anh thay số điện thoại, địa chỉ nhà anh thì cậu không biết, hỏi Yongguk cũng chỉ nhận được một cái thở dài. Jongup chợt nhận ra cậu chẳng biết gì về Himchan cả. Trước giờ chỉ toàn dựa dẫm vào anh, cậu còn chẳng nhớ mình có từng cho đi điều gì hay không.

Căn nhà có mùi của Himchan, ba năm rồi cũng phai đi gần hết, chỉ có kí ức của Jongup là vẫn vẹn nguyên. Hình ảnh anh ấy đeo tạp dề lúi húi trong bếp, nghiêng đầu tưới vạt hoa dại trước cửa tiệm, ngồi trước hiên than thời tiết hôm nay sao mà nóng, tất cả cứ như chẳng di dịch đi chút nào. Ba năm rồi, Jongup ra trường, kiếm được việc làm, có chỗ đứng trong xã hội. Cậu vẫn ở căn nhà của Himchan, về cơ bản là cũng chẳng muốn cho thuê. Cuối năm ba cậu tìm được tờ giấy chứng nhận ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của mình trong ngăn kéo tủ. Lúc ấy mọi thứ cứ như vỡ òa. Jongup nghĩ căn nhà là mối liên kết cuối cùng giữa Himchan và cậu, hóa ra đã đứt lìa từ lâu rồi.

Anh ấy đi, bỏ lại sau lưng hết tất thảy.

Youngjae bảo cậu, bao nhiêu năm rồi, đừng có ôm mãi tương tư vào lòng nữa. Himchan có lẽ cũng có vợ rồi, cuộc sống cũng đi vào quỹ đạo, cứ thế này chỉ có mình em là cô đơn thôi.

Cô đơn. Himchan từng nói rằng anh ấy không muốn phải cô đơn đến cuối đời.

“Anh biết không Youngjae, em đã không thể quay đầu lại được nữa rồi.”

 

.

.:***:.

 

.

Cuối một con đường ở ngoại ô thành phố mới mở một tiệm sách nhỏ. Sách cũ, gáy sách ố vàng, có cuốn phải bọc bằng băng dính. Trước cửa là một khóm hoa mọc không hàng lối. Hoa dại, không có tên, cánh hoa xanh biếc, anh chủ tiệm mang theo từ đâu đó về trồng, ngày nào cũng chăm tưới tắm.

Chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cửa tiệm, nom chẳng ăn nhập gì với không gian đượm mùi cũ kỹ này. Đến người bước từ trong xe ra cũng thế, quần áo phẳng phiu bóng bẩy, tác phong rõ là của đàn ông thành đạt. Cậu ta nhìn anh chủ tiệm, mắt đong đầy nắng.

“Em tìm được anh rồi, Himchan.”

Anh sợ cuối đời vẫn cô đơn, em cũng sợ. Anh sợ em tuổi trẻ nông nổi, suy nghĩ chưa đủ chín chắn, sao mà dám buộc cả đời em lại bên anh. Nhưng mà bao nhiêu năm rồi, em cũng không còn là thằng nhóc thờ ơ nữa. Em đã biết tự lo cho bản thân, đã tự mình làm nên sự nghiệp, đã suy nghĩ đến những chuyện xa xôi hơn. Mà đến tận lúc này, em vẫn muốn nắm tay anh cùng đi đến hết đời.

 

.:END:.

Advertisements