[shortfic][B.A.P][BangZelo] Drizzle – 2

by Lavi

– 1 –

– 2 –

tumblr_ms58b8ZmJf1ree5n3o1_500

Ngày hôm sau Junhong đến thật.

Cậu đứng trước cửa, chưa kịp gõ đã giật thót mình vì tiếng gầm từ trong nhà vọng ra. Giọng Yongguk rất dễ nghe, nhưng khi gã rống lên thì nó lại ở một phạm trù tra tấn khác. Yongguk hét nên Junhong cũng hét, cũng nhờ thế mà gã biết ngoài cửa có khách.

Yongguk ra mở cửa, nụ cười bồ tát đeo trên mặt đã méo đi một phần hai. Tại sao ba lần gã gặp thằng nhóc này thì cả ba lần đều làm nó sợ hết vậy.

– Em chào anh. Em đến… thăm… con mèo.

– Ừ, vào đi. Hôm qua cậu cũng nói rồi mà.

Hôm qua Junhong có bảo cậu sẽ đến, nhưng là đến vì con mèo. Thế là Yongguk xích con mèo ở nhà cả ngày, sợ nó mà mò ra chỗ cũ thì Junhong cũng không qua đây nữa. Nhưng con mèo mất nết này, gã không cho nó mò ra ngoài thì cũng cho nó ăn tử tế cơ mà. Tại sao cơm cá nó không ăn, lại ăn hết nồi cháo hôm qua cậu làm cho gã? Và thế là gã gầm lên. Mà vừa khít thế nào Junhong lại đang ở ngoài cửa.

Bang Yongguk nghĩ rằng, một ngày nào đó gã sẽ đem con mèo này đi thiến luôn!

Junhong vào nhà, nhìn con mèo (chắc là) đáng thương đang lượn lờ quanh góc bếp, chỉ sợ mò ra ngoài lần một bước thôi là sẽ bị thằng chủ rống cho bay não. Nó nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu hôm qua bước vào, việc đầu tiên là vứt thằng chủ ra khỏi đầu và nhào luôn vào lòng cậu, miệng kêu thảm thiết như thể nó đã bị ngược đãi lắm. Junhong ôm lấy nó vuốt ve vài cái rồi mở cặp, lôi hộp cơm nhỏ ra đưa trước mặt nó.

Toàn bộ cảnh phản bội của con mèo mất nết nhà mình Yongguk nhìn thấy hết. Nhưng mấy chuyện đó lại chẳng quan trọng bằng việc thằng nhóc kia mang thức ăn cho con mèo. Nhấn mạnh là con-mèo và hoàn toàn lơ luôn một thằng người to đùng đáng thương thậm chí đến nồi cháo cũng bị thú nuôi của mình ăn mất. Yongguk tự cảm thấy thương hại bản thân nhiều biết bao nhiêu.

Nhưng mà cũng chỉ tự thương mình được độ chục giây, vì sau đó Junhong lại lôi thêm một hộp cơm nữa ra, to hơn, và chắc chắn là ngon hơn cái đống cơm cá bé tẹo của con mèo phản chủ kia. Thằng nhóc đưa đến trước mặt gã, cười bằng tất cả sự chân thành.

– Cái này, em gửi anh ạ!

Yongguk nhíu mày. Đúng là vừa nãy thì có suy nghĩ chuyện cơm nước thật đấy, nhưng dù sao thế này có hơi đáng nghi đúng không? Cứ cho là hôm qua thằng nhóc đến đây là do con mèo dẫn đi – dẫu gì thì nó cũng không giống một con mèo bình thường. Yongguk từng chứng kiến nó cắn ống quần dẫn gã từ ngoài vào trong nhà vì ấm nước sôi đun đến sắp cạn mà gã không để ý. Nhưng đến lần nữa, mang cơm cho cả mèo cả chủ, khi mà họ chỉ gặp nhau được  mới hai lần?

Junhong chắc cũng đoán ra gã đang nghĩ gì. Cậu cười gượng gạo.

– Anh đừng hiểu lầm. Em muốn đến chơi với con mèo thôi, với cả hôm qua anh ốm, em lo anh chưa có gì ăn. Em thề em không có ý xấu đâu.

Junhong là kiểu người mà nếu muốn bày tỏ ruột gan của mình thì sẽ không ai từ chối được. Có một thằng nhóc con xinh trai đến thế kia, cùng bữa trưa ngon nhất cuộc đời này trước mặt, cùng một lí do đáng yêu đến thế ấy, Yongguk mà từ chối thì sẽ có lỗi với cuộc đời này lắm lắm.

Thế là Yongguk nhận, kèm nụ cười chói hơn cả nắng tháng ba.

Junhong nhìn quanh nhà, vẫn bừa bộn như hôm qua thôi, nhưng ngầu đến đáng sợ. Thì ra phòng của đàn ông độc thân trưởng thành là như thế này. Cậu nhìn thấy đống CD xếp trên kệ, toàn những thứ cậu chẳng hiểu gì cả. Trên tường dán một cái poster hầm hố, quần áo là loại đồ mà có cho cậu cũng chẳng bao giờ dám mặc.

Youngguk nhai một mồm đầy cơm. Gã thấy Junhong cứ nhìn quanh phòng mình, mắt sáng lấp lánh. Thằng nhóc này rốt cuộc đã được bao bọc cỡ nào mà chỉ nhìn cái phòng của gã thôi cũng trông như lạc đến hành tinh khác vậy?

– Này. Choi… Junhong.

Junhong giật mình, lần đầu tiên nghe tên mình được cất lên với tông trầm như vậy. Độ ngầu của anh-nuôi-mèo này tiếp tục tăng vèo vèo rồi.

– Dạ!

– Cậu bao nhiêu tuổi?

– Mười sáu ạ.

– Nhà ở đâu?

– Dongdaemun ạ.

– Học trường nào?

– Dạ…

Nói qua nói lại một hồi, Yongguk cũng biết sơ sơ về thằng nhóc này. Nhưng rồi gã quên mất nó chưa biết gì về gã cả, một cái tên cũng không, thế mà đã mò được vào tận trong nhà của gã rồi.

Mà ngẫm ra thì, lần nào gã dẫn gái về chẳng thế.

Yongguk nuốt nước bọt. Gã suy nghĩ vớ vẩn rồi. Ít nhất việc so sánh một nhóc con cấp ba với mấy cô em ở phố đèn đỏ đã là một tội lỗi lớn lắm rồi, huống chi thằng nhóc này, nhìn kiểu gì cũng thấy là kiểu người chưa từng nếm mùi đời, còn Yongguk thì lại nếm hơi quá đà cái “mùi đời” đó rồi.

– Tôi là Bang Yongguk, hai mươi hai, làm nghề tự do thôi. Thiệt tình có ai như cậu. Khai hết cả gia phả ra rồi mà đến việc người kia tên gì cũng không biết là sao.

Junhong cười híp mắt: Vì em biết anh Yongguk không phải người xấu mà.

Yongguk chưa kịp hỏi cậu thấy một thằng đàn ông ăn mặc hầm hố, xăm trổ đầy mình, lúc nói chuyện lại còn trầm như vọng từ mười tám tầng địa ngục vọng lên thì tốt bụng chỗ nào, thì Junhong đã cho gã ngay đáp án.

– Một người ngầu như anh thì không thể là người xấu được!

Đời này đào đâu ra đứa trẻ đáng yêu thế này hả ông giời ơi.

 

Thế là thành thói, một tuần năm lần Junhong ghé qua nhà Yongguk, nấu cơm cho cả người cả mèo, đôi khi hứng lên còn dọn dẹp nhà cho gã. Yongguk nhìn căn hộ sạch sẽ thơm tho như của ai chứ không phải của mình, lặng lẽ ra ngoài mua một mớ đồ ăn to bự về dâng lên cho Junhong. Nhóc này là khách mà, sao lại cứ như vợ hiền của gã vậy?

Bậy bạ. Suy nghĩ bậy bạ!

Yongguk thích âm nhạc. Gã yêu rap. Những câu chữ nặng nề đầy tiêu cực lại làm nên mặt tích cực trong cuộc sống của gã. Yongguk hay sáng tác nhạc, viết lên những bài hát đay nghiến và ám ảnh, qua chất giọng trầm đục của gã lại khiến người ta ám ảnh gấp đôi. Junhong nghe gã rap, nhìn gã say mê sáng tác, bất giác bị cuốn vào lúc nào không hay. Bang Yongguk trong cậu đã trở thành định nghĩa cho sự ngầu mất rồi.

Có một lần Yongguk kêu Junhong rap thử một đoạn. Giọng Junhong trong hơn gã. Cậu bé mười sáu tuổi với cuộc sống chỉ xoay quanh nhà và trường học, và Bang Yongguk, lần đầu tiên thử bật ra những con chữ giày xéo cuộc đời. Yongguk bật cười vì nhóc ngây thơ quá. Rồi gã lại kiểm điểm bản thân. Ai đời đi dạy một đứa trẻ chửi bậy bao giờ.

Junhong ghé nhà thường xuyên nên Yongguk cũng không dám dẫn gái về nữa, mà có khi gã cũng chẳng cần gái. Một ánh mắt trong veo đong đầy ngưỡng mộ nhìn gã khi những câu hát vang lên có khả năng gây nghiện với gã hơn bất cứ gì, gã đoán thế. Yongguk quen với việc nhà mình gần như lúc nào cũng có một bóng lưng cao ngồng trong bếp, nấu một bữa chiều thật ngon. Gã chỉ việc ôm đàn sáng tác, hoặc ngồi chơi với con mèo rồi tán dóc mấy câu. Junhong cứ như tự nhiên rơi vào đời gã, như thể Chúa thấy gã ăn ở quá bệ rạc mấy năm nay rồi nên phái người xuống chỉnh đốn gã vậy. Tủ lạnh giờ đầy ắp thức ăn, nhà cửa gọn gàng, áo quần sạch sẽ, thú nuôi không đi lang thang, không chửi chủ nữa. Yongguk thấy hài lòng ghê đó.

Có một lần gã hỏi Junhong, cậu không có bạn bè hay sao mà bám dính ở đây suốt vậy? Cậu nhóc cười rồi bảo, anh là người bạn duy nhất của em rồi.

Yongguk bắt đầu lo lắng. Gã tính hỏi thêm nhưng Junhong bảo không phải bắt nạt gì đâu, chỉ là cậu không thấy ai hợp tính ở trường thôi. Bố mẹ cũng không để ý mấy việc này lắm. Nhà Junhong mới chuyển đến đây được hai năm, bố mẹ bận làm ăn nên không hay ở nhà, thành ra cậu mới rảnh rỗi vậy thôi.

 

.:***:.

 

Chuyện nhà Yongguk đang có một thằng nhóc cấp 3 ghé qua ngày ngày không ai biết. Gã chỉ kể cho đúng một người duy nhất, là tên bạn thân của mình. Himchan nghe xong thì làm bộ ngạc nhiên, rồi khuyên gã một câu rất chân thành.

– Quan hệ tình dục với trẻ em vị thành niên là vào tù như chơi đó Bbang à.

– Câm mồm! Tôi không bao giờ có cái suy nghĩ đó với Junhong, dẹp cái đầu óc đồi bại của cậu đi!

Himchan cười ngặt nghẽo.

Yongguk không bao giờ quan trọng chuyện giới tính. Gã nghĩ mình yêu ai cũng được, miễn sao gã thấy yêu. Nhưng Yongguk chưa yêu ai bao giờ, gã không hiểu thứ cảm xúc đó sẽ ra sao, có giống như khi gã sáng tác được một bài hát ưng ý, hay là như khi gã chìm đắm trong âm nhạc hay không. Yongguk từng thử sáng tác một vài bài về tình yêu nhưng sau đó lại không bao giờ hài lòng được vì chúng sáo rỗng quá. Thế là Himchan bảo Yongguk, thử đặt nhóc Junhong đó vào một bài tình ca xem nào.

Yongguk ngẩn ngơ. Rồi gã thử thật, thử nghĩ đến cậu nhóc mắt trong veo, nụ cười thuần khiết, rồi những giai điệu, con chữ. Sau cùng gã vò nát tờ giấy ghi nhạc phổ, ném vào sọt rác.

Gã không làm được. Không gì hiện lên trong đầu cả.

Yongguk quyết định ra ngoài ăn trưa vì gã đoán đầu mình trống là do bụng mình rỗng. Lúc đang xì xụp ăn mì, gã nghe được mấy thằng nhóc cấp 3 bàn bên cạnh nói gì đó về bài kiểm tra cuối kì. Nhắc mới nhớ mấy ngày gần đây Junhong cũng bảo đang ôn thi nên ít ghé nhà. Không biết thi thố thế nào rồi. Junhong chẳng bao giờ kể chuyện ở trường lớp cho gã, mà Yongguk cũng đoán hẳn cậu sẽ không gặp rắc rối gì ở trường đâu. Lần nào gặp gã cậu nhóc cũng cười tươi rói. Cho đến khi một trong những thằng nhóc bàn bên đó lên tiếng.

– Cái thằng nhà quê Mokpo ấy lại đứng nhất, ghét thật.

– Thằng nào? Choi Junhong?

– Chứ còn ai. Tao đã xé tan đống vở ghi của nó rồi mà nó vẫn cứ qua mặt tao thế đấy.

– Vậy tí về “xin” nó tí tiền không? Tiền đền bù vì nó dám cướp vị trí thứ nhất của mày. Tiện thể dằn mặt nó chút. Con ghệ tao hình như đang để ý nó rồi.

Yongguk im lặng nghe, không cần biết Choi Junhong mà tụi này nhắc là ai, gã chắc chắn sẽ chỉnh cho chúng một trận. Yongguk trông thì hầm hố và du côn thế thôi, thực ra gã sống một đời sống có chừng mực và có khi bảo gã sống lành mạnh cũng chẳng phải nói quá đâu. Mấy trò bạo lực học đường thế này gã không ưa.

Yongguk đi theo mấy thằng nhóc khi chúng rời quán mì. Đến một con ngõ nhỏ, gã thấy được mặt nạn nhân.

Junhong! Là Junhong thật!

Yongguk đột nhiên mất kiểm soát. Chẳng kịp để thằng ranh nào chạm được nắm đấm vào mặt cậu, gã đã lao ra chặn trước, cho thằng oắt khệnh khạng bị Junhong đá khỏi hạng nhất một bạt tai. Yongguk khỏe hơn bề ngoài của gã nhiều, ăn mặc khủng bố, xăm trổ đầy người, lại thêm cái ánh mắt như nuốt chửng người khác kia, tất cả đủ để dọa mấy thằng nhóc cấp 3 non choẹt sợ đến rét run. Thành thực mà nói thì chỉ Junhong mới nhìn ra gã là người tốt thôi.

Và gã lên tiếng, giọng trầm khàn chứa không biết bao nhiêu phẫn nộ.

“Từ hôm nay, bất cứ thằng nào trong số tụi bây dám làm gì Junhong thì đừng có trách tao. Giờ thì biến về nhà đi, đừng để bố mẹ tụi bây thấy nhục nhã hơn nữa!”

Mấy thằng nhóc bỏ chạy thục mạng. Yongguk quay ra nhìn Junhong, cậu đang cúi gằm mặt xuống. Gã không thấy biểu cảm của cậu, mà gã cũng không muốn đôi co gì ở đây. Yongguk chỉ bảo “Về nhà” và đi trước. Junhong theo sau, vẫn chẳng dám ngẩng mặt lên.

– Thế rốt cuộc là cậu giấu tôi những gì? Yongguk hỏi khi đã về đến nhà. Thằng nhóc vẫn luôn tươi cười xuất hiện trong nhà mình, chẳng bao giờ chịu xắn tay áo lên dù khi vào bếp vướng víu bao nhiêu, cũng không bao giờ kể gì về bạn bè hay trường lớp. Giờ Yongguk mới phát hiện ra, gã chẳng biết gì về cậu cả.

– Em xin lỗi – Junhong lí nhí – nhưng mấy chuyện này, em nghĩ cũng không ảnh hưởng mấy…

– Không ảnh hưởng? Ngày nào cũng bị đập, bị moi tiền, trong khi cậu không làm gì sai? Tôi dạy cậu rap diss để làm gì khi mà một câu phản kháng cậu cũng không nói được hả?

Thấy Junhong vẫn cúi đầu làm Yongguk thấy nóng máu. Gã nâng mặt cậu lên, cố đè cơn tức giận xuống.

– Từ bao giờ?

– Từ.. đầu năm nhất, lúc nhà em mới chuyển đến.

– Bố mẹ thầy cô cậu không biết à?

– Chúng nó cấm em nói. Còn bố mẹ em thì đi suốt, muốn nói cũng chẳng có thời gian nên em kệ luôn. Dù sao cũng quen rồi.

Yongguk nhất thời không biết nói sao. Một thằng bé mới mười sáu tuổi, bị bắt nạt ở trường học, ở nhà một mình mỗi tối, là nạn nhân của bạo lực học đường và không ai quan tâm. Người duy nhất cậu có thể víu vào hóa ra lại là một kẻ xa lạ như gã. Yongguk thấy có gì đó lấn cấn trong ngực. Gã lúc nào cũng thấy cậu cười, vui vẻ nấu cơm cho mình, yên lặng nghe mình đàn. Gã đã nghĩ hẳn cuộc sống của cậu phải an yên lắm, nhưng gã chưa bao giờ nhận ra nếu cậu không ở trường, ở nhà thì căn hộ này là nơi duy nhất cậu đến. Cuộc sống cậu kể cũng chỉ bao quanh Bang Yongguk. Mọi thứ cứ như những mảnh ghép lung tung, ráp lại với nhau lại ra một Choi Junhong cô đơn nhường ấy.

Yongguk cầm tay cậu, vén tay áo lên. Những vết bầm tím vẫn chưa tan, có lẽ là từ những hôm qua, hôm qua nữa. Cánh tay trắng ngần, vết bầm xấu xí, may mà không có sẹo hay vết rạch nào. Yongguk với lấy hộp thuốc trên bàn rồi cẩn thận bôi cho cậu. Junhong ngơ ngác nhìn điệu bộ của gã, bao nhiêu dịu dàng thu hết vào đáy mắt.

– Lần sau nếu bố mẹ không về thì ngủ lại nhà tôi cũng được. Học sinh cấp ba mà ở nhà một mình là sao hả. Còn nữa, trên trường có việc gì thì cứ bảo với tôi, đừng có ỉm đi như thế. Rang cơm bằng cái tay vừa bị đập xong này cậu không thấy đau hả?

Junhong cười toét miệng:

– Dạ không. Chỉ cần anh Yongguk vui là em không đau gì hết á!

Tim người đàn ông hơn-thằng-bé-kia-sáu-tuổi đột nhiên thọt xuống một cái. Chúa ơi học sinh cấp ba bây giờ nguy-hiểm thật đó.

 

-TBC-

 

Advertisements