[xxxfic][B.A.P][BangZelo] Drizzle

by Lavi

[A]uthor: Lavi Manly

[C]ouple: Bang Yongguk x Choi Junhong

[F]andom: B.A.P

[R]ating: T

[C]ategory: General

[A/N]: Mình lại lên đồng. Hu hu mình không thể chống lại sự cute của Zelo được ;;____;; Nhân tiện thì bây giờ là 11 giờ đêm, thằng tầng dưới vẫn cứ lôi đàn ra đánh như 1 vị thần. Không biết có định để cho ai ngủ không đây. Lúc đầu tính viết kiểu đàn anh đàn em cùng trường đại học nhưng nghĩ lại ông Guk hơn Junhong tận 6 tuổi lận nên thôi dẹp mẹ đi =3=

Aw và mình chờ cái ngày được viết đến đoạn Yongguk thốt ra câu “Junhong của anh” quá đi.

Now, enjoy it.

tumblr_omqt28jwQw1rnkj5ho1_1280

_______________________________________________________________

.:1:.

Tháng ba, mưa phùn lất phất, thời tiết ẩm ương cũng làm người ta khó chịu. Junhong cho hai tay vào túi áo, tai nhét hai cái tai nghe, lầm nhẩm hát theo một giọng nam trầm trong điện thoại, khói trắng phả ra theo từng cái mấp môi. Một anh ca sĩ underground nào đó mới nổi, hoặc là nổi tiếng lâu rồi. Cậu không biết.

Ngang qua nhà ai, con mèo lười biếng nằm ườn dưới mái che, mặt dài thườn thượt vì khó chịu cái thời tiết ẩm ẩm này. Junhong ngồi xổm xuống, móc trong cặp ra một phần thức ăn của bữa trưa cậu để dành lại, đưa lên trước mặt nó. Con mèo meo meo hai tiếng, tới gần hộp thức ăn rồi chén sạch, chả có ý kiêng dè người trước mặt gì cả.

Junhong quen rồi. Không nhớ là vì sao, hay là từ lúc nào, hơn một tháng nay cái cảnh mèo nằm đợi người, người ngồi nhìn mèo ăn này diễn ra đều như cơm bữa. Đúng giờ Junhong đi học về sẽ dừng lại ở đây, cho con mèo này ăn, chơi với nó một lúc. Cổ nó không đeo vòng, nên cậu đoán nó là mèo hoang.

– Ờ, tôi cứ thắc mắc sao con mèo này càng ngày càng kén ăn, hóa ra là cậu cho nó ăn à?

Giọng nam trầm quen quen lạ lạ. Junhong ngước lên, một tên con trai lạ hoắc. Gã mặc áo trễ cổ, lộ ra một phần hình xăm trước ngực. Junhong nhìn mà ngẩn ngơ.

Yongguk thấy thằng nhóc kia cứ nhìn mình như mất hồn, trong đầu thầm nhủ nhìn gì mà ghê thế? Hay là nó biến thái à?

Bậy nào. Một thằng nhóc cấp ba thì biến thái thế quái nào được với thanh niên trai tráng như gã đây. Rồi gã nhớ ra hôm nay ăn mặc hơi mát mẻ, chắc cái hình xăm dọa thằng bé rồi. Thế là Yongguk nở nụ cười như bồ tát, cũng ngồi xuống cạnh cậu. Con mèo vẫn cắm cúi ăn, mặc kệ thằng chủ đang cảm thấy có lỗi lắm lắm vì đã lỡ “dọa” một thằng nhóc cấp ba.

Junhong biết mình vừa hơi bất lịch sự, cậu thu tầm mắt về, lại nhìn con mèo, miệng lí nhí “À, mèo của anh ạ?”

– Ừ – Yongguk xoa xoa con mèo – nhưng nó cứ hay đi lung tung suốt. Dạo này cơm chẳng chịu ăn mấy, tôi còn tưởng nó bị bệnh gì.

Gã cũng không rảnh hơi đi rình xem con mèo nhà mình đột nhiên phát rồ hay bị làm sao. Bình thường chủ có vài hôm ăn uống khó ở thì mèo cũng thế là chuyện chẳng có gì mà to tát. Chỉ là hôm nay tình cờ đi ngang qua đây, gặp con mèo nhà mình nhận ân huệ từ một thằng nhóc cấp ba mặt búng ra sữa, thế là gã xáp vào.

– Nó – Junhong ngập ngừng, chừng như đang tìm xem phải diễn giải bằng cách nào cho nhẹ nhàng nhất – nó không ăn đủ bữa ạ? Ý em là lần nào em đến cũng thấy nó ăn như chết đói, với cả, với cả, nó cứ hay đi bới thùng rác…

Giọng cậu nhỏ dần, nhưng rõ là Yongguk đã nghe ra ý tứ anh-ngược-đãi-con-mèo-vô-tội-này-đúng-không?

Khóe miệng gã giật giật. Con mèo mất nết này. Cơm nhà có không ăn, toàn đi làm mấy việc ngu đần để giờ người ta đánh giá chủ mày thế này đây. Thế là gã xách cổ con mèo lên, cười với khuôn mặt méo xệch như bất đắc dĩ lắm.

– Không có chuyện đó đâu. Tại nó cứ thích đi lang thang vậy đấy. Mấy ngày nay phiền cậu quá, cảm ơn nhé. Giờ tôi mang nó về tắm đã.

Tắm cho sạch đi. Suốt ngày đi bới rác rồi đêm trèo lên giường ông. Hôm nay Yongguk phải mang bộ chăn nệm và cả cái nhà gã đi khử trùng một trăm lần!!!

Junhong không biết nói sao. Hình như cậu mới đụng vào tự ái của gã rồi. Nhìn gã mang con mèo đi, lại nhìn hộp cơm vẫn còn sót lại vài miếng cá. Cậu thở dài, thu dọn rồi cho vào cặp.

Sau hôm đó thì con mèo không ở đó nữa. Chắc tên chủ xích nó lại hay mắng mỏ gì nó rồi. Junhong nghĩ thế. Nhưng đến mấy ngày sau, cậu lại thấy nó lượn lờ ở chỗ đó, chừng như đang đợi cậu. Nó đi đi lại lại, kêu meo meo không ngừng, hình như có việc gì gấp lắm. Junhong chưa kịp ngồi xuống nó đã cắn ống quần cậu kéo kéo đi, ý là, theo tui đến đây đi mà.

Chân Junhong không biết tại sao lại đi theo nó. Nó cứ kéo cậu đến tận một căn hộ cách đó không xa, lên một phòng tầng ba. Đến trước cửa phòng, nó cào cào liên tục vào cánh cửa rồi lại cào cào ống quần cậu.

– Mày muốn tao mở cửa à?

– Meow~

Junhong đưa tay vặn tay nắm cửa. Cạch một tiếng, cánh cửa gỗ bật mở, lúc bước vào đập vào mắt cậu là một mớ hổ lốn những thứ lộn xộn lung tung. Đúng chuẩn phòng của một thằng đàn ông độc thân. Giữa cái mớ hổ lốn ấy là gã đàn ông xăm trổ hôm trước, đang nằm trên giường đắp chăn, mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu lại, như chẳng mấy dễ chịu gì.

Junhong lại gần gọi mấy câu, gã vẫn không đáp trả. Cậu đánh bạo đưa tay lên sờ trán gã rồi giật mình. Nóng quá! Gã phát sốt bao lâu rồi?

Cậu tìm được hộp thuốc vứt bừa bãi ở một xó trong phòng, dưới năm cái áo. Trong đó có ít thuốc cảm và miếng hạ sốt. Cậu bóc một miếng dán lên trán gã, kiểm tra tủ lạnh xem còn gì ăn không. Tủ lạnh nhà Yongguk chỉ toàn bia, vài thứ ăn vặt, ba quả trứng gà, hành lá héo quắt không biết để từ bao giờ rồi, và một ít thịt.

– Sống cẩu thả thế này mà sao vẫn chưa chết cơ. – Junhong lầm bầm. Rồi cậu bắc bếp, nấu một nồi cháo thịt thơm ngào ngạt. Con mèo lượn lờ quấn lấy chân cậu. Thằng chủ ngu ngốc chả biết làm gì để phát ốm lên. Rồi nằm lăn ra đấy, không cho nó ra ngoài mà cũng chẳng cho nó ăn. Ngược đãi động vật đến thế này mà được à? Nó chả biết tìm ai, chỉ biết nhờ cậu học sinh tốt bụng ngày nào cũng cho nó ăn giúp đỡ. Yongguk vẫn ngủ say, chẳng hề hay trong nhà có người lạ và con mèo gã nuôi bao lâu nay đang chửi chủ thậm tệ đến thế nào.

Yongguk mơ màng. Trong lúc lơ ngơ lại cảm thấy có gì đó lành lạnh trên trán, cảm giác dễ chịu hơn ban sáng nhiều. Gã muốn bắt lấy cái thứ lạnh lạnh dịu dịu đó, nhưng tay mệt quá chả nhúc nhích được. Thế là gã nâng dần mí mắt.

Mở mắt ra, đập vào mắt gã là một cái cổ trắng ngần. Một thằng nhóc lạ hoắc đang đặt tay lên mặt mình. Nghĩ là ăn trộm, gã tỉnh ngay, quát.

– MÀY LÀ AI? SAO VÀO ĐƯỢC ĐÂY???

Giọng gã vốn đã trầm, lúc quát lên lại càng như quỷ vương đòi nợ. Junhong giật nảy mình, con mèo cũng dựng ngược lên. Cậu lắp bắp.

– Anh… anh sốt… con mèo… con mèo tìm em… em xin lỗi, em xin lỗi…

Hử? Con mèo? Lại còn thằng nhóc này? Hình như Yongguk nhớ ra vài thứ. Gã quen biết nhiều, nhưng con mèo của gã thì không. Nếu nó có thân với ai ngoài mình thì chỉ có thằng nhóc học sinh cấp ba hôm trước thôi. Rồi nó lại bảo con mèo đi tìm nó. A, không phải là đói quá nên đi tìm người cho ăn đấy chứ? Con mèo mất nết này.

Mà hình như gã lại làm thằng bé sợ rồi. Nhìn nó co rúm người vào thế kia, Yongguk lại đành trưng ra cái mặt bồ tát.

Junhong thấy gã đã tỉnh, lại còn có vẻ không giận nữa. Cậu đánh bạo lên tiếng.

– Em, chỉ là con mèo cứ kéo em đến đây. Em thấy anh sốt, nên em có nấu cháo, lát anh nhớ ăn. Với cả trên bàn có thuốc, anh ăn xong nhớ uống. Trời cũng muộn rồi, em xin phép.

Yongguk chưa kịp nói gì, cậu lại đưa cho gã tờ giấy nhớ “Đây là số điện thoại của em, khi nào anh cần thì cứ gọi. Em, mai em sẽ lại đến, ừm, thăm con mèo.”

Rồi xách cặp lao ra cửa.

Yongguk nhìn theo, vẫn nghệt mặt ra. Rồi gã lại nhìn tờ giấy, dãy số gọn gàng, bên dưới có mấy chữ, Choi Junhong. Thế này hình như hơi quá rồi. Mà còn cho số điện thoại làm chi?

Mà người nó… thơm thật ấy.

Thực ra Junhong cho Yongguk số điện thoại vì cậu sợ gã nghĩ cậu là người xấu. Tự tiện vào nhà người ta đã là bất lịch sự rồi, đây còn dùng đồ của người ta nữa chứ. Mà thậm chí có khi anh ta còn chả nhớ cậu là ai. Nên cậu cho anh ta số, lỡ trong nhà có mất gì, gã gọi, cậu còn biết đường giải thích.

Mèo mướp ăn no bữa tối ngon nhất đời nó từ trước đến giờ, liếm liếm lông nhìn thằng chủ cầm tờ giấy nhớ cười như đồ ngốc.

TBC

Advertisements