[Review danmei character] Nhiếp Chính Vương – Diêu Thư Vân

by Lavi

“Diêu Thư Vân ấy khuynh quốc khuynh thành, yêu trọn một đời si dại, yêu đến chẳng tiếc gì, mà đến cuối cùng cũng chỉ nhận lại một tấm bia mộ khắc lên mấy chữ vô tri, còn chẳng hẹn được có kiếp sau. Diêu Thư Vân ấy sống một đời không uổng phí, mà chân tình y trao, đến tay người nhận lại đúng là lúc y trút hơi thở cuối cùng. Khúc trường tương tư dở dang tiếng ai oán khóc trời xanh sao phụ một kiếp người. Đàn ngọc gãy đôi chẳng chờ được người nào có thể nhận danh “Cầm thánh” thêm lần nữa.”

.

Mình đọc Nhiếp Chính Vương vào một lúc khá đau lòng, có vài chuyện làm mình không ổn được. Lúc mình đọc những chương đầu tiên, mối quan hệ giữa Nhiếp Chính Vương và Diêu Thư Vân khiến mình khá lên nhiều lắm. Kiểu soulmate các thứ. Dù sao thì mình vẫn muốn cặp này canon dù chắc bắp là khó khăn. Nhưng có cho tiền mình cũng không nghĩ đến cái quả kết máu chó rớt tong tong  chặn mọi đường sống của Thư Vân như thế. Truyện có nhiều couple nên hiển nhiên là nhiều trai. Đôi nào cũng yêu chết đi sống lại, ai cũng đẹp động lòng người, cũng có cái kết hạnh phúc, cuối cùng tại sao mỗi Thư Vân là nhận một cái kết như đấm vào mặt fangirl như thế? Tại sao?

.

Diêu Thư Vân có tài, có sắc, có trí tuệ, cũng có đủ chân tình. Thư Vân đẹp từ cái tên đến khuôn mặt, ngay cả Nhiếp Chính Vương cũng nói Dung mạo ấy, phong độ ấy, học thức ấy, ở Kinh Thành cũng đứng nhất đứng nhì.”. Diêu Thư Vân yêu Nhiếp Chính Vương đến chẳng tiếc điều gì. Tất nhiên ngay từ đầu Thư Vân cũng chỉ là một phần của Lăng Quang đưa xuống để giúp Nhiếp Chính Vương lấy lại đủ các giác quan rồi. Nên cũng có đoạn bảo Diêu Thư Vân mang một phần tình cảm của Lăng Quang. Nhưng Thư Vân là Thư Vân. Cách y yêu Nhạc Sơ không phải là sao chép từ ai cả. Mình không ấn tượng nhiều lắm về Lăng Quang. Mình không biết, không cảm nhận được Lăng Quang yêu Thiên Tuyền đến thế nào. Mình chỉ biết Diêu Thư Vân yêu Nhạc Sơ bằng cả tấm lòng, cả một kiếp người.

Từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, bén duyên với nhau, dính nhau như hình với bóng, thành đôi tri kỉ nổi danh nhất nhì kinh thành. Nhạc Sơ ở đâu Diêu Thư Vân ở đó. Nhạc Sơ dính lời đồn đoạn tụ cũng phải là đoạn tụ với Diêu Thư Vân. Diêu Thư Vân đến lầu xanh cũng phải kéo Nhạc Sơ đi theo, dù hắn chả có cảm xúc gì hết. Nhạc Sơ dẫn Thư Vân đi vòng vòng chỉ để mua vài món y thích. Diêu Thư Vân tự do tự tại, cuối cùng lại chấp nhận bị trói buộc chốn quan trường để bảo vệ Nhạc Sơ. Diêu Thư Vân yêu đến từ bỏ cả lí tưởng đời mình, hay thực ra mong muốn đời y vốn dĩ đã chỉ là âm thầm bên cạnh Nhạc Sơ, giúp Nhiếp Chính Vương cân lại quan trường thôi.

Mà có được đâu.

Nhạc Sơ bị hại, bị một kẻ khác giả mạo thành. Kẻ giả mạo ấy lại không tiếc lợi dụng tình cảm của Thư Vân. Đến cuối cùng, y vướng phải tội sát nhân không cách nào rửa được.

”Trước kia ta vẫn cho rằng, hắn không thích ta cũng chẳng sao, chỉ cần ta luôn đứng bên hắn, theo hắn trọn đời là đủ. Nhưng giờ thì sao, ngay cả nguyện vọng thấp hèn ấy cũng không làm được.”

“Cả đời ta tự do tự tại, không chí lớn, chỉ muốn làm một gã Hình bộ Thị lang lặng lẽ theo giúp hắn thôi mà. Tại sao ngươi lại hủy hoại tất cả của ta, tại sao…”

“Tại sao chỉ có mình ta đau, hả, ngươi nói đi?”

“Ngươi có biết ta hận ngươi nhất vì điều gì không? Không phải vì ngươi giật dây ta giết Triệu tướng quân, mà là ngươi giả mạo Nhạc Sơ nói ngươi yêu ta.”

Cả đời này, chỉ ước mong bên người mà trời cũng nào đâu thấu. Chỉ cần là người muốn, làm gì ta cũng chịu, kể cả mang tội sát nhân ta cũng không từ. Thế mà nỡ nào ngươi giả mạo hắn, lừa gạt ta. Cứ như cho y một hi vọng rồi lại bóp chết nó ngay khi hi vọng ấy chỉ vừa kịp nảy chồi.

Suốt 3 phần đầu, Diêu Thư Vân được miêu tả như một tên cà lơ phất phơ không thèm quan tâm chi hết. Nhưng đến phần 4, cứ như hẫng một cái, bao nhiêu việc y làm, bao nhiêu điều y phải chịu đựng đột nhiên phô bày hết ra, làm người ta cười không nổi.

Quá khứ càng đẹp, thực tại càng đớn đau.

Ấy là khi Nhạc Sơ nhận ra Thư Vân đã yêu mình thế nào, đã hi sinh bao nhiêu. Những chân tình y thầm gửi gắm ngần ấy năm nào phải chỉ là những lời bông đùa như gió bay, nào phải là cố ý diễn trò cho thiên hạ thấy. Tình cảm của y là thật, là đong đầy, là bi ai không bao giờ được đáp lại.

Đàn đúm với Diêu Thư Vân lâu dần, một tội tiên “Không nhiễm khói lửa nhân gian” ta đây dường như cũng ngày một tiếp đất.

Những đời trước, vì tàn tật mà không ai đoái hoài sống chết, ta tự ngăn cách mình khỏi thế gian, giam hãm bản thân trong một góc, đần độn sống hết đời.

Đến khi chết cũng trơ lỳ qua cầu Nại Hà, bước vào kiếp luân hồi tiếp theo.

Cho tới giờ, Bản Vương vẫn chưa từng gặp người hay vật nào đáng để trả giả bằng tình cảm.

Dù sao sau mỗi kiếp luân hồi kết thúc, người và vật đều trở thành quá khứ. Nếu đã vậy thì tội gì phải lãng phí tình cảm để nhớ việc chỉ xảy ra trong chớp mắt rồi lại mấy mất đời mới nguôi ngoai.

Bản Vương đã ôm ý định đó bước qua hết kiếp này đến kiếp khác.

Trông thì lạnh lùng và thanh thoát, nhưng nội tâm lại cô đơn và lạnh lẽo vô vàn, chỉ có chính ta tự biết.

Trớ trêu thay, đời nay Bản Vương lại gặp gỡ một người như thế, hắn không ngại bản tính lạnh lùng và vô tình của ta, cứ mặt dày mày dạn kéo ta vào giữa vạn trượng hồng trần.

Để từ ấy, ta không còn là người đứng xem, mà trở thành một người trong cuộc.

Và trong chốn hồng trần ấy, mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi vật, rốt cuộc cũng tạc vào trái tim.

Mình cũng muốn biết cuối cùng Thư Vân đã tạc vào “trái tim” Nhạc Sơ những gì. Có những mối quan hệ rất không thể nào hiểu được. Có những thứ mà chỉ từ “tri kỉ” thôi cũng nói không hết nghĩa. Nhạc Sơ luân hồi bao nhiêu kiếp, chỉ là kẻ cô độc vô tri. Ấy thế mà kiếp này y trải qua yêu ghét vui buồn, ngần ấy cảm xúc đều là từ Thư Vân mà ra. Thư Vân đã cho đi quá nhiều, mà nhận lại hóa ra lại chẳng bao nhiêu.

Nhưng nhìn Diêu Thư Vân kiệt quệ lúc này, đột nhiên ta lại sợ, sợ sau khi hắn đi rồi, trời đất bao la, thế gian mờ mịt, ta không tài nào tìm thấy hắn.

Diêu Thư Vân đổ bệnh, bị điều đi một nơi xa xôi trị an. Đến cuối cùng người ta cũng chẳng ghét nổi y. Y vẫn tận tâm với đất nước. Y vẫn muốn chuộc lại lỗi lầm. Mà trời xanh nghiệt ngã. Hạn hán vừa lui thì mệnh y cũng sắp tận.

Lần đầu tiên, lần cuối cùng, lần duy nhất, Nhạc Sơ nghe được khúc Trường tương tư y gảy.

Chất chứa bao nhiêu, cuối cùng vỡ òa trong tiếng đàn vang vọng. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu chịu đựng, Thư Vân gửi hết vào một khúc Trường tương tư. Diêu Thư Vân được mệnh danh là cầm thánh. Tài đánh đàn của y vang danh thiên hạ, nhưng người y muốn đàn cho nhất lại chỉ nghe được duy nhất một khúc nhạc y đàn. Một khúc mà đau thấu tâm can, khảm sâu thành một vết sẹo trong lòng, để từ nay và mãi mãi về sau, cứ khi ba chữ Diêu Thư Vân cất lên lại nhức nhối hoài không thôi trái tim vị Nhiếp Chính Vương nọ.

Tia hi vọng cuối cùng của mình bị tác giả cũng nhẫn tâm cắt đứt cái phựt khi Thư Vân vừa chết, Lăng Quang xuất hiện, và giải thích rằng thực ra Diêu Thư Vân chỉ là một phần của hắn. Hắn đưa y đến nhân gian chỉ là để tìm lại giác quan cho Nhạc Sơ mà thôi.

Nhiệm vụ của Thư Vân là tìm lại giác quan cho Nhạc Sơ, không phải là yêu Nhạc Sơ. Nên là Diêu Thư Vân là Diêu Thư Vân. Diêu Thư Vân không phải bản sao của ai cả.

Mình bật khóc.

Mình không hiểu Thư Vân đã sai ở đâu, sai nhiều thế nào. Tại sao cho y một kiếp mà lại thành ra một kiếp chẳng vẹn nguyên tròn đầy? Tại sao để y tìm lại giác quan cho Nhạc Sơ rồi lại bắt y yêu Nhạc Sơ? Tại sao đến lúc chết y vẫn phải đau đớn trong bệnh tật? Tại sao không cho y một linh hồn, để y được luân hồi chuyển kiếp, kiếp sau yêu một ai đó có phải tốt không? Xuất hiện như thế, rồi biến mất như chưa từng tồn tại, thế là vì sao?

Mà Thư Vân cũng nói đấy, lúc y sắp trút hơi thở cuối cùng.

“Cả đời dành trọn tình cảm lại chẳng được đền bù như mong muốn. Chí ít Lăng Quang còn có Thiên Tuyền yêu, còn ta, ta chẳng có gì.”

Ta chẳng có gì.

Ta chẳng có gì.

Chẳng có gì.

Đau đớn kể bao nhiêu mới hết. Không có kiếp trước. Không có kiếp sau. Chỉ có kiếp này. Yêu cuồng dại, yêu lặng thầm, cũng chỉ trọn một kiếp yêu người. Diêu Thư Vân ấy biến mất khỏi tam giới. Diêu Thư Vân không phải thần, không phải quỷ, không thể thành linh hồn, chỉ có yêu Nhạc Sơ thôi. Thứ cuối cùng y có được, là một tấm bia mộ lạnh lẽo đề mấy chữ “Vong phu Diêu Thư Vân chi mộ”. Là một danh phận Nhạc Sơ cho y, là để chứng minh từng có một người tên Diêu Thư Vân bước qua đời Tương vương Nhạc Sơ ấy.

Cả đời Diêu Thư Vân, cũng chỉ có thế.

Mình lang thang tìm được Đàn trời. Nghe một lần mình phát hiện ra đây đúng là bài hát dành riêng cho Thư Vân. Lời như cứa vào lòng người nghe, đau đến từng nốt nhạc, nghẹn ngào nhưng chẳng thể nấc lên.

“Mộng theo gió cuốn 
Tình theo giấc chiêm bao 
Mà đời sao để đàn reo vào xa vắng 
Đừng chìm vào quên lãng 
Đừng buông phím dở dang 
Xin mãi luôn vọng vang 
Những thang âm ân tình 
Những yêu thương riêng mình.”

Diêu Thư Vân lúc tận mệnh cũng chỉ xin Nhạc Sơ đừng quên mình, đừng quên mất một Diêu Thư Vân gần ba mươi năm đời người gắn bó bên hắn. Có gì lại đáng sợ hơn bị lãng quên? Mình nhớ đến những người lạc lõng giữa cõi đời, sống chỉ sợ nhất bị quên đi. Mình nhớ đến một Lê Hiên* sống nhạt nhòa bao nhiêu năm, giật mình nhận ra một ngày nào đó bản thân sẽ chỉ còn là chấm mờ trong kí ức người đời. Một Dazai Osamu* màu xám nhạt, không muốn thiện không muốn ác, chỉ mong đừng bị lãng quên. Những con người như thế, bề ngoài giỏi giang bao nhiêu, bên trong lại càng yếu hèn bấy nhiêu.

Mình vẫn muốn Thư Vân có một tia sáng hi vọng, ít nhất là đừng bế tắc như thế. Nhưng tác giả đã cắt một phát đứt phựt cái hi vọng của mình. Diêu Thư Vân ám ảnh mình lâu lắm rồi, mỗi lần nhớ đến lại chỉ muốn khóc to lên. Mình chỉ cần Thư Vân sống thôi, có khó quá đâu. Không yêu cũng được. Chân tình Nhạc Sơ không nhận kiếp này thì nhận kiếp sau. Kiếp sau không nhận thì kiếp khác. Có thiếu đâu. Sao lại coi Thư Vân như con ghẻ thế?

Btw, mình nghĩ Nhiếp Chính Vương là một câu chuyện đáng đọc. Dù mình rất đau lòng vì Diêu Thư Vân nhưng thật sự thì đây là một câu chuyện hay. Thêm nữa cách edit mượt mà thuần Việt, giọng văn cũng nhẹ nhàng nên đọc thấy thoải mái phết. Nếu các cậu đã từng đọc, đang đọc, sẽ đọc, hãy comment dưới đây để chém gió đồng cảm với mình. Mình rất cần đồng bọn.

Thêm nữa, hãy nghe Đàn trời vì nó rất hay, và mình nhớ ngay đến bộ Nhiếp Chính Vương khi nghe bài này. Nhạc Việt đó nạ.

*Lê Hiên trong Áo dài Hà Bắc – Quang Hiển

*Dazai Osamu trong Bungou stray dogs (Hỏm phải bác tác giả người Nhật đâu).

Advertisements