[Oneshot | Donten ni Warau][TenkaShira] Under the Clouds (2)

by Lavi

tumblr_inline_ndz3zquY9A1t3s9ly.jpg

credit to the owner.

Author: Lavi Manly

Rating: K

Category: Genenral, OOC

Pairing: Tenka Kumo x Shirasu Kinjou (Kotaro Fuma)

Fandom: Donten ni warau | Cười dưới bầu trời u ám

Disclaimer: fanfic phi lợi nhuận, Tenka và Shirasu thuộc về tác giả chứ hỏm phải của mình.

Summary: Ngày tuyết rơi phủ trắng trời Shiga, Tenka vô tình nhặt được một ánh mắt.

A/N: Cùng một series với Under the clouds mặc dù hai phần đẹo liên quan gì tới nhau hết. Mình đang lên đồng với Shirasu nên có thể nói tâm trạng Tenka là biến tấu từ cảm xúc của chính mình với Shirasu, nên nếu Tenka có bánh bèo quá thì các cậu thông cảm =)) coi như là OOC đi =))

now, enjoy it!

______________.:*:.______________

 

 

Ngày ấy, khi Tenka mới chỉ là cậu thiếu niên mười bốn, trong một ngày tuyết rơi nào đó giữa những ngày lạnh buốt không tên, Tenka bắt gặp cậu ấy đang vùi mình trong tuyết, máu chảy đỏ thẫm trên mái tóc bạch kim, hơi thở yếu ớt như thể sẽ dứt bất cứ lúc nào.

 

Nhìn  qua cũng biết, cậu ta là Fuma.

 

Tenka từng nghe cha kể vài lần khi ông còn sống. Fuma, một trong ba tộc ninja đã từng là lớn nhất Nhật Bản, những cái bóng sống ẩn hiện không vì gì ngoài lợi ích gia tộc, những tên sát nhân chẳng từ thủ đoạn, với mái tóc trắng và đôi mắt tím đặc trưng. Ừ thì cậu bé đang thoi thóp trước mặt Tenka đây, mang đầy đủ những đặc điểm của một kẻ giết người không ghê tay mà cha đã kể. Nhưng cái khoảnh khắc khi ánh mắt chạm nhau ấy, tia nhìn tuyệt vọng yếu ớt từ đôi con ngươi màu tím xinh đẹp đọng lại trong tâm trí Tenka, trong đầu cậu lúc đó chỉ vang lên một ý nghĩ duy nhất, mình không thể bỏ mặc cậu trai này.

 

Rất nhiều năm sau đó, khi tất cả những biến cố đã qua đi, khi mọi đau thương chỉ còn là vết sẹo nhạt nhòa, Tenka vẫn hay tự hỏi, nếu ngày ấy anh không đưa Shirasu về nhà, không để cậu ấy ở đền Kumo suốt mười năm, liệu những bi kịch này có thể xảy ra không? À, nhưng ngay từ đầu, sự xuất hiện của Shirasu đã là một bi kịch. Bi kịch cho cái chết của cha và mẹ, bi kịch cho lòng tin  của Soramaru và Chuutaro, bi kịch cho chính trái tim Tenka. Ngay từ đầu, chuyện Shirasu gặp Tenka đã chẳng phải tình cờ gì cho cam. Hay phải chăng ngay cả việc anh bị ánh mắt ấy mê hoặc cũng là một phần kế hoạch của cậu ấy? Thế thì cuộc đời Tenka có lẽ cũng chỉ là chuỗi thất bại nặng nề nối tiếp nhau mà thôi. Một đứa con không thể nối tiếp lí tưởng của cha, một người anh trai không thể bảo vệ em mình, một người đàn ông không thể giữ chân người mình yêu.

 

 

– Shirasu, đâu mới là cậu? Cậu có đúng là người từng sống ở đền Kumo không?

 

 

Orochi bị tiêu diệt, Shirasu đứng đối mặt với Tenka, sau lưng là vực thẳm và dòng nước đang cuồn cuộn gào thét. Đôi mắt ấy nhìn anh, vẫn là màu tím u buồn anh yêu từ cái chạm mắt đầu tiên, nhưng ánh nhìn chẳng còn chút dịu dàng của một người từng sống ở đền Kumo cùng ba anh em Tenka nữa. Ánh mắt đối diện với Tenka bây giờ là của một kẻ vừa mất đi tất cả. Sau cùng, chỉ còn lại đáy vực đen ngòm, sâu hun hút không lối thoát.

 

 

– Cũng như cậu có nơi để trở về, tôi cũng có một nơi gọi là nhà vậy đấy.

 

Tương lai của Tenka có Shirasu, nhưng tương lai của Shirasu lại chỉ có Fuma.

 

Có từng chưa, một lần cậu nghĩ đến việc sẽ buông bỏ tất cả. Cả orochi, cả Fuma, cả việc khôi phục lại thời chiến loạn, thời kì huy hoàng của ninja, cùng với tôi, Soramaru và Chuutaro sống an yên hết phần đời còn lại? Có từng chưa, trong lòng cậu một lần đặt tôi ở vị trí nào đó hơn hẳn những thứ kia?

 

Trời Shiga trong vắt sau giấc ngủ dài suốt ba trăm năm trời đằng đẵng. Nhưng bốn mùa thì vẫn cứ xoay vần nối tiếp nhau. Tenka vuột mất Shirasu trong một ngày bình lặng âm u khi mây mù vẫn phủ kín mảnh đất xinh đẹp này. Chớp mắt một cái, đáy vực kia nuốt trọn lấy Shirasu, cũng mang theo một nửa tâm hồn Tenka đi mất. Tất cả chỉ còn là quá khứ. Có đẹp đến đâu cũng chỉ là giấc mộng dối lừa. Mười năm êm ấm đổi lại chỉ một ngày vỡ nát, cái giá phải trả so ra cũng chẳng tương đồng, vì nỗi đau để lại còn day dứt mãi mãi về sau.

 

Có đôi lần, giữa những cơn mộng mị chẳng tròn giấc ngủ, Tenka hay mơ về một ngày đông tuyết phủ trắng trời Shiga, khi anh hãy còn là một cậu thiếu niên mười bốn, khi ánh mắt tím biếc tuyệt vọng ấy lần đầu tiên chạm mắt anh. Ồ, có lẽ đã trở thành ám ảnh. Trái tim lần đầu tiên biết chệch nhịp chỉ vì trót rơi vào một ánh mắt. Sau này Tenka lại phát hiện ra, màu mắt tím ấy, cùng với một nụ cười gượng gạo, cùng giọng nói trầm bổng như tiếng gió ngân nga, cùng với rất nhiều dịu dàng đong đầy đáy mắt, thì ra lại có thể mê hoặc đến vậy. Để rồi rất nhiều năm sau, Tenka vẫn cứ ngây người khi nhớ lại.

 

– Anh hai, đến giờ đi tắm rồi.

 

Soramaru kéo Tenka khỏi những hồi ức xa xôi. Kumo Tenka ngông cuồng ngày nào giờ chỉ còn là một phế nhân với một nửa thân người đã chết. Soramaru và Chuutaro ngày ngày vẫn thay phiên nhau chăm sóc anh trai. Đền Kumo từ ngày đó, dường như cũng chẳng thưa bớt tiếng cười.

 

– À anh đến ngay đây.

 

Tenka đẩy chiếc xe lăn về phía nhà tắm, để Soramaru đỡ anh vào trong. Thân thể này có hơi bất tiện, nhưng cả hai đứa em lại chẳng đứa nào thấy phiền lòng. Giữa anh em trai luôn có một mối liên kết thật kì diệu. Nhưng ngay cả khi không có một chút ràng buộc nào về huyết thống, vẫn có những người ám ảnh nhau đến cả một đời.

 

– Anh hai.

 

– Ừ, gì thế?

 

– Anh… ổn chứ?

 

– Không sao mà không sao mà. Anh hai em chỉ cần nửa người là vẫn sống ngon!

 

Tenka không nhận ra trong giọng nói của Soramaru còn chứa nhiều ẩn ý hơn thế, hay là anh cũng chẳng nhận ra bản thân đã thay đổi đến mức một đứa trẻ vô lo như Chuutaro cũng bắt đầu lo lắng. Tenka trầm ngâm nhiều hơn, nụ cười cũng có vài phần cứng ngắc. Chuutaro hay hỏi Soramaru, nếu bây giờ anh Shirasu trở lại, liệu cả bốn chúng ta còn có thể sống vui vẻ như xưa được không? Soramaru không trả lời được. Cậu và Tenka có nhiều thứ đè lên vai hơn là chỉ một lòng tin bị phản bội. Rồi đây, nếu như Shirasu trở về, anh em cậu liệu có quên đi quá khứ đau thương để lại mỉm cười với người ấy nữa không?

 

Sosei từng nói vói Soramaru, có những việc em không thể gánh vác thay Tenka được. Chấp niệm trong lòng cậu ta, nếu bản thân Tenka vẫn cứ ôm lấy nó mãi thì cũng chẳng ai gỡ giùm được. Soramaru không thể hiểu Shirasu trong lòng Tenka đã sâu đậm đến mức nào. Cậu từng nghĩ bản thân đã hiểu anh hai lắm rồi, nhưng đến bây giờ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu nhận ra mình chẳng hiểu gì về anh ấy cả.

 

_.:*****:._

 

Trời Shiga hôm nay bạc trắng cơn mưa rào.

 

Vài năm trước, khi mọi thứ vẫn còn ấm êm trong cái vỏ bọc dối lừa, cũng trong một này mưa nặng hạt dưới vòm trời âm u, Tenka cùng Shirasu ngồi nhìn trời vần vũ. Tenka nhớ, cái dáng ngồi nghiêm chỉnh của cậu ấy mãi chẳng bỏ được, dù cho không ai bắt cậu ấy phải làm thế cả. Tenka ngả ngớn lăn lộn trước hiên, bên cạnh là Shirasu và khay trà ấm nồng. Chuutaro thấy vậy, hồn nhiên reo lên “Cứ như vợ chồng già ấy.”

 

Vợ chồng à? Cũng chẳng cần lắm. Chỉ cần cứ bên nhau như thế này, nắm tay nhau sống đến khi không còn cười được nữa, thì cứ là chủ nhân đền Kumo và quản gia nhà Kumo mãi cũng chẳng sao. Tenka thoải mái với cái suy nghĩ ích kỉ của mình, còn Shirasu thì vẫn cười như có như không.

 

“Cậu thấy sao?”

 

“Hả?”

 

“Vợ chồng già ấy.”

 

“Đó chỉ là suy nghĩ của trẻ con, cậu tin à?”

 

“Ừ, tôi tin.”

 

Tenka rướn người, để làm một cái chạm môi thật nhẹ. Chỉ là một nụ hôn đơn thuần, không gì hơn cả. Nụ hôn đầu tiên của một tên con trai gần hai mươi tuổi, nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi ẩm ngai ngái của mưa đầu hạ. Mười chín tuổi, một mất đi cha mẹ trong một đêm tang thương chưa tròn mười bốn, một sinh ra với số phận định sẵn là giết chóc và hoài nghi. Cả Tenka và Shirasu đều đã thừa trưởng thành so với cái tuổi mười chín đáng ra vẫn còn chút dại khờ của một giai đoạn chưa lớn hẳn. Shirasu đón nhận nụ hôn nhẹ như không, còn Tenka thì cứ thắc mắc mãi về cái nụ cười vốn chẳng thay đổi gì trên mặt cậu ấy. Ninja được dạy phải che giấu cảm xúc từ khi còn nhỏ. Dù vậy, Tenka vẫn nhìn ra, chỉ một thoáng thôi, vành tai cậu ấy ửng hồng.

 

Mưa rơi lộp độp xuống lá cây, dội vào lòng người thứ âm thanh dồn dập của đất trời. Người ta thường nói mưa là nước mắt của trời. Nhưng tại sao ngày Shirasu gieo mình xuống vực trời lại trong veo thế? Tenka biết Shirasu sai, ngay từ đầu, con đường cậu ấy đi đã chẳng phải đứng đắn. Kết cục hôm nay cũng chỉ là nhân quả, rất thường tình. Nhưng Tenka lại vô tình vướng vào cái vòng “nhân quả” ấy, nên chữ “thường tình” dứt ra lại đau thấu tâm can. Lí trí có đôi khi không hẳn là tỉnh táo, mà là tàn nhẫn. Shirasu chọn lí trí. Mười năm êm ấm không lay chuyển được khát vọng phục hưng thời chiến loạn của cậu ấy. Nụ hôn chóng vánh dưới trời mưa không giữ được trái tim người đứng đầu Fuma. Sau cùng, chỉ có Tenka là không thắng được tình cảm. Để rồi rất nhiều năm về sau, anh vẫn mang tấm thân tàn tạ đến vách núi trước kia, nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng và nụ cười dịu dàng cuối cùng của một người từng tên là Kinjou Shirasu.

 

– Nhìn này Shirasu. Cười nhạo tôi đi. Lên đây và cười vào mặt tôi ấy. Thảm hại đến mức này.

 

Không có cậu, thảm hại đến mức này.

END.

 

 

Advertisements