[Donten ni warau | SoseiSora] Under the clouds

by Lavi

Donten.ni.Warau.full.1800988.jpg

Author: Lavi Manly

 

Rating: K

 

Category: Genenral

 

Pairing: Sosei Abeno x Soramaru Kumo

 

Fandom: Donten ni warau | Cười dưới bầu trời u ám

 

Disclaimer: fanfic phi lợi nhuận, Sosei và Soramaru thuộc về tác giả chứ hỏm phải của mình.

 

Một anime cực kì đáng xem. Mình đã vỡ ra rất nhiều điều từ bộ anime này, tất nhiên chúng không thể hiện trong fic này, nhưng vẫn khuyến khích các gái nên xem vì trai art đẹp, OP lẫn ED đều hay và vì nhiều thứ khác nữa. =))

 

link vietsub Miu Miu team

 

now, enjoy it!

___________________.:*:.___________________

Sosei Abeno, đội trưởng hiện tại của Yamainu. Lạnh lùng, cao ngạo, mặt lúc nào cũng nghiêm trọng không cảm xúc. Nếu có gì đó tương đồng với anh hai lúc nào cũng cười nham nhở ngu ngốc ở nhà thì Soramaru chỉ có thể thừa nhận một điểm chung duy nhất, đó là cả hai người đều rất mạnh.

 

Thế nên thay vì cứ bị anh hai lâu lâu nổi hứng đập cho te tua, Soramaru nghĩ mình cần phải mạnh lên theo một cách bài bản nào đó. Anh hai lúc nào cũng coi cậu như trẻ con, nuông chiều và bao bọc cậu đến phát bực. Và như mọi thằng con trai ở cái thời kì nổi loạn ấy, cậu cũng muốn chứng tỏ bản thân. Cậu muốn một ngày nào đó mình trở thành người để anh hai có thể tin tưởng, để Chuutaro có thể dựa vào.

 

Và cậu tìm đến Sosei.

 

Sosei rất mạnh và nghiêm túc. Có lẽ vì anh ta không có cái vẻ cợt nhả như anh hai, nên cậu đã học được rất nhiều – và bị đập cũng khá nhiều. Nhưng có hề gì, chỉ cần trở nên mạnh hơn, có bị đập bao nhiêu cậu cũng không ngại.

 

Soramaru hay đến chỗ Sosei vào mỗi cuối tuần – thời gian duy nhất mà anh tạm dứt việc của Yamainu một chút để dạy võ cho cậu. Soramaru có hơi áy náy vì điều đó, nên cậu hay làm món gì đó để “tạ lỗi” với anh. Mặc dù anh hai đã gào thét bao nhiêu lần rằng thay vì quan tâm đến tên tóc dài bị liệt cơ mặt đó thì hãy chăm sóc anh hai đáng thương của em đây này. Và mặc dù lần nào Sosei cũng nói không cần vì anh làm thầy cậu chỉ vì giao dịch giữa hai người họ, thì Soramaru vẫn để ý, anh ấy dùng bữa với một đường cong nhàn nhạt trên môi, vẻ như rất hài lòng.

 

Soramaru  biết Sosei rất mạnh. Mạnh cỡ anh thì chắc chỉ có anh hai và anh Shirasu là ngang sức thôi. Cậu hay tự hỏi, chừng nào thì trong đội hình ba người đó có thêm cậu? Có thể thêm được cậu không, khi mà bản thân hiện tại vẫn cứ yêu nhớt thế này?

 

– Vượt qua tôi hay Tenka với cậu bây giờ vẫn còn xa quá đấy. Sosei nhấp một ngụm trà – trà mà Botan gửi trong một chuyến đi xa xôi nào đó của cô và Hirari. Soramaru mang chúng đến đây cho Sosei, cùng anh ngồi trước hiên nhìn mưa trắng xóa. Một ngày bình đạm ở Kyoto, hay là ta cứ tạm coi như nó bình đạm đi, bới Yamainu thì có bao giờ được thảnh thơi đâu.

 

– Em biết. Cậu cúi đầu, không giấu được nỗi thất vọng trong ánh mắt, cả thầy, cả anh hai, cả anh Shirasu nữa. Mọi người là những bức tường mà em khó vượt qua…

 

Sosei nhìn cậu không nói gì, đáy mắt dấy lên chút lăn tăn nhưng rồi lại phẳng lặng như cái vẻ không quan tâm vốn dĩ của nó khi Soramaru ngẩng mặt lên nhìn anh, nói với một vẻ cương quyết không hề che giấu.

 

– Nhưng sẽ có một ngày, em sẽ khiến cả ba người phải công nhận em!

 

Cậu nhóc lại lao vào với đôi bảo kiếm nhà Kumo, để lại một Sosei thoáng mỉm cười.

 

Đúng là người nhà Kumo.

 

*****

 

Ba anh em nhà Kumo, theo như Sosei thấy, thì hai trong số đó quả thật là những tên ngốc.

 

Anh cả ngu ngốc Tenka, kẻ vẫn ôm hết những đau đớn vào lòng, ích kỉ đến độ bỏ đi chết một mình mà chẳng nghĩ đến cảm xúc của những người ở lại. Anh không thể phán xét việc làm của người anh trai đó là đúng hay sai, nhưng nhận định ngay từ ban đầu với tên đầu con cua cố chấp đó, là một kẻ ngốc.

 

Rồi anh nghĩ đến Soramaru. Một cậu nhóc chỉ chừng mười bảy mười tám, mất đi người anh trai trong một ngày bình thường đến tưởng chừng như ngày ấy chẳng thể trở thành một ngày tang thương. Cậu nhóc ấy vẫn luôn đặt anh mình là cái đích để hướng đến, nhưng giờ thì ra sao? Sosei muốn nói gì đó để an ủi cậu, muốn chạy đến ôm lấy đôi vai gầy run run, nắm lấy những ngón tay bấu chặt vào song sắt ngăn bản thân cậu ấy và một Tenka đang tiến gần đến cái chết. Nhưng anh cuối cùng vẫn chẳng làm gì cả. Sosei chỉ đứng đó nhìn người bạn thân nhất ra đi, và nhìn người anh yêu nhất đau đớn đến tột cùng.

 

Nhưng rốt cục người nhà Kumo thì vẫn cứ là người nhà Kumo. Bản tính mạnh mẽ tựa như cái họ mây trời ấy đã ăn sâu vào máu. Soramaru giỏi che dấu hơn là anh nghĩ. Cậu nhóc vẫn hằng tuần đến chỗ anh học võ, với một nụ cười gượng gạo trên môi. Soramaru muốn là chỗ dựa cho Chuutaro, muốn mình không là gánh nặng cho Shirasu. Muốn vậy, cậu phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa, để không làm ô nhục thanh danh dòng họ Kumo này.

 

– Tập luyện quá sức không tốt đâu. – Sosei nói với Soramaru khi cậu vẫn chưa đứng dậy được sau trận đấu với anh. Cậu nằm hẳn xuống sàn nhà, tay chân xụi lơ, thở hổn hển.

 

Đây là lần đầu tiên Sosei quan tâm ai đó, cũng là lần đầu tiên anh đau lòng vì một ai. Soramaru gầy đi trông thấy. Cậu nhóc vẫn luôn ép bản thân phải quá sức trước mọi việc lớn nhỏ của nhà Kumo. Xem này Tenka. Xem những gì mà cậu đã để lại đây này.

 

– Em ổn. – Soramaru bật dậy – chúng ta tiếp tục thôi thầy!

 

– Không! Sosei thẳng thừng.- hôm nay đến đây thôi.

 

– A. Thầy.

 

 

*****

Soramaru tự hỏi, phải chăng số phận rất thích trêu đùa với cậu? Khi cậu nhận ra bản thân mới chính là xác chứa của orochi, khi cậu nhận ra hóa ra cái chết của anh hai chỉ là vô ích, khi cậu nhận ra bên trong cơ thể cậu, một con quái vật ghê tởm đang âm ỉ sống. Thì ra những bí mật của anh hai còn nhiều hơn thế. Thì ra đến cuối cùng cậu vẫn là người chẳng biết gì cả.

 

Soramaru là thứ nam nhà Kumo. Niềm kiêu hãnh của một gia tộc đã bao đời bảo vệ bình yên cho vùng đất Shiga xinh đẹp không cho phép cậu ham sống sợ chết, cũng không cho phép bản thân cậu hèn nhát. Nhưng bây giờ ai có thể giải thoát cho cậu? Soramau nghĩ đến một người. Cậu biết bản thân phải chết, nhất định không thể sống để trở thành cái thứ đã khiến cậu và Chuutaro mất đi anh hai. Nhưng cậu, lần cuối cùng, ích kỉ một lần thôi, cậu muốn chết dưới tay người đó.

 

– Thầy, em mới thực sự là xác chứa!

 

-!!!

 

– Xin hãy giết em đi.

 

Sosei nhìn cậu nhóc trước mặt, lần đầu tiên trong đời cảm thấy rối bời, hơn cả lúc Tenka rời Yamainu. Anh tự hỏi cậu bé ấy đã dằn vặt thế nào khi biết sự thật này, đã đau đớn ra sao khi không thể tự giết bản thân. Nhưng cậu ấy vẫn vậy, vẫn nặn ra một nụ cười mếu máo làm anh phát bực. Tại sao lại cứ phải gồng mình lên như thế? Tại sao không một lần… dựa vào anh?

 

– Thật là. Cậu làm tôi bực rồi đấy!

 

Mành cửa bị xé rách, phủ lên đôi vai gầy.

 

– Không ai quy định khóc là yếu đuối cả. Cứ khóc một lần cho tất cả những gì cậu đã trải qua. Rồi sau đó, cậu sẽ mạnh mẽ hơn.

 

Và nhìn nhận tôi, không phải như đối với một người thầy.

 

Trong phút chốc, Soramaru cảm thấy người đàn ông đứng trước mặt mình hóa ra cũng có thể ấm áp đến thế này. Sosei chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc trước bất kì ai. Kể cả bây giờ, khi anh nói bằng chất giọng đều đều lạnh lùng ấy, thì những câu chữ vẫn cứ ấm áp đến tận đáy lòng, phá vỡ lớp phòng ngự mỏng manh cuối cùng của Soramaru.

 

Và cậu bật khóc, cho tất cả đau đớn những ngày qua.

 

Thì ra tình cảm lại đáng sợ đến vậy. Lí tưởng cả đời của Sosei cuối cùng lại chỉ vì một cậu thiếu niên mà lung lạc. Anh đã tìm kiếm xác chứa bấy lâu nay, vậy mà chẳng ngờ nó lại nằm trong người cậu bé mà anh đã trót đặt vào cậu thứ tình cảm cố kị. Thật ngu ngốc. Cuối cùng Sosei cũng không thể ra tay với Soramaru. Trời Kyoto u ám như trước nay nó vẫn là, nước mắt Soramaru rơi đẫm vai áo anh, thấm qua lớp vải, thấm vào tận trái tim Sosei.

 

*****

 

Vạn vật xoay vần. Dưới bầu trời Shiga u ám suốt ba trăm năm, dòng họ Kumo vẫn tồn tại đầy kiêu hãnh. Sosei luôn tin rằng những người mang họ của mây trời ấy luôn mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Từ người thầy mà anh ngưỡng mộ, từ người bạn thân như tấm biển chỉ dẫn cho đồng đội không lạc lối, cho tới cậu thiếu niên mà anh yêu.

 

Bình yên trở lại với Shiga xinh đẹp. Bọn họ thắng trận trở về, với một vết bỏng lớn trên mặt Sosei, với một nửa thân người mãi mãi không thể cử động của Tenka, với một mảnh khuyết trong gia đình ba anh em nhà Kumo. Nhưng tất cả có hề gì, khi mà những thứ họ giành lại được còn lớn lao hơn nhiều. Có chăng là Tenka vẫn cứ hoài day dứt một ánh mắt tím biếc, một màu tóc trắng thanh tao, một người đã từng cùng gia đình Kumo chung sống suốt mười năm trời đằng đẵng.

 

Tenka, ngoài hai đứa em trai, cũng có một người tựa chấp niệm trong lòng.

 

– Thầy! Soramaru chạy đến chỗ Sosei, cười thật rạng rỡ – Thầy có vui không?

 

– Tiêu diệt orochi là nhiệm vụ của tôi. Không có gì là vui hay không vui ở đây cả.

 

– Thầy vẫn lạnh lùng thế nhỉ. Cậu khúc khích. Nhưng mà, nhiệm vụ của thầy đã xong đâu.

 

– Hửm?

 

– Em vẫn chưa thể mạnh hơn anh hai!

 

 

Sosei nhìn cậu, thật đúng là người nhà Kumo.

 

– Từ giờ có lẽ tôi sẽ rảnh đấy. Cậu có thể đến tập thường xuyên hơn.

 

Rồi một ngày em sẽ mạnh mẽ hơn. Đến khi đó, đừng xem tôi như một người thầy.

 

Mà hãy nhìn nhận tôi, đơn giản như một người yêu em rất nhiều thôi.

 

Tenka nhìn em trai mình và tên bạn thân ngày trước đang ngồi nói chuyện với nhau. Bản năng anh trai bỗng nhiên trỗi dậy. Anh ôm chầm lấy Chuutaro đang ngồi vờn con chồn ngu ngốc hay chui dưới gầm nhà, rấm rứt khóc.

 

– Sao vậy anh hai?

 

– Hu hu Chuutaro à~ Soramaru sắp phải gả đi rồi~~~~

 

 

.:END:.

 

 

Advertisements