[Oneshot|NonSA][K][Chanyeol, Jongdae] Chuyện con mèo lụm [2] – end

by Lavi

[part 2]1907818_455034617969302_9012892828071221190_n

3, Chủ-tớ

.

.

.

.

.

Mười giờ đêm, điện thoại Chanyeol réo inh ỏi.

“Al…”

“ĐỆT!!!!!!!!!!!!!!!”

“Hả? Dae?”

“ĐẾN ĐÂY NGAY PARK CHANYEOL!!!!! TAO SẮP CHỊU HẾT NỔI RỒI!!!!!!”

“Từ từ tao đến ngay. Ở yên đấy. Đừng manh động.”

Chanyeol hộc tốc chạy như bay đến nhà Jongdae, giữa nửa đêm. Tới nơi thấy Jongdae đã đứng sẵn ở đấy, mặt như muốn phun cả đống khói ra rồi. Con mèo co ro trong góc, cuộn lại thành cục run lẩy bẩy.

“Làm sao?”

“ĐM ở đấy mà hỏi làm sao! Đây là tao đã ếu động gì đến nó rồi nhé. Là nó gây chuyện trước nhé!” – Jongdae vừa nói vừa lật cái chăn lên, Chanyeol phụt cười ra nước mắt.

Ờ thì, mèo cũng như người, tức là cũng có nhu cầu trao đổi chất với môt trường. Cái quan trọng là trong môi trường là nhà của một thằng ghét mèo, sự trao đổi chất của nó phải diễn ra thông minh một tí. Khổ nỗi Jongdae lại đặt tên nó là Ngu Si, đã ngu thì đâu thể phân biệt được WC và giường-của-chủ-nhân đâu.

Tóm lại là trên cái nệm trắng muốt của Jongdae hiện đang chình ình một cục chất thải mèo.

“Cười cái đ! Tao chịu hết nổi rồi!!!”

“Cho tao cười nốt phát, này nó phải quý mày lắm nó mới tặng cho mày cái đó đấy, há há há há~~~~~ “

“…”

“Thôi được rồi để tao dọn cho, tối nay ngủ tạm dưới đất đi.”

Chanyeol mang cái nệm đi dọn, con mèo thấy thế cũng xách mông đi theo. Jongdae ở trong phòng trải nệm, trải hai cái để thằng bạn ngủ tại nhà mình luôn, dù sao cũng muộn rồi.

Đêm đó, nhờ Chanyeol mà Ngu Si thoát cảnh bị thằng chủ vác dao đuổi đòi cạo sạch lông trên người.

Một tuần sau, Chanyeol cuối cùng cũng dạy Ngu Si cách đi ị đúng chỗ thành công. Jongdae thi thoảng thấy cảnh một người một mèo đứng trước đống c*t mèo cười như điên, không kìm được phun ra một câu “ĐM biến thái!”

Nhưng những lúc Chanyeol không có ở đấy, Jongdae vẫn phải lo cho con mèo. Dù sữa của nó lúc nào cũng có trong tủ lạnh nhưng làm sao chỉ uống mà sống được, phải không? Nên thỉnh thoảng pha mì cậu vẫn chia cho nó một ít. Được cái con lợn này dễ nuôi, cái gì cũng ăn. Bánh quy cũng ăn, mì tôm cũng ăn, cơm nguội rưới nước mì nó cũng chẳng ngán, hèn gì người béo như lợn. Ngu Si dạo gần đây có vẻ đã quen cậu hơn rồi, thi thoảng thấy cậu mở tủ lạnh sẽ đoán ngay thằng chủ này chuẩn bị ăn mảnh, nên sẽ chẳng ngại ngần xách mông đi theo đến khi nào Jongdae chịu không thấu phải chia cho nó ăn cùng mới thôi. Có vẻ nó đã nhận ra, cho nó ăn miễn phí chỉ có anh Chanyeol thôi, còn với tên này thì phải giành giựt từng miếng một mới mong không bị chết đói.

Đoạn đối thoại mà Ngu Si đã nghe cả trăm lần là khi Chanyeol đến nhà Jongdae chơi, cho nó ăn và ngồi vuốt lông nó, thi thoảng còn khen nó đáng yêu nữa. Những lúc ấy tên chủ nhân của nó sẽ tuôn ra một tràng càu nhàu.

“Người một đống mỡ, mặt thì như cái mông, mỡ dâng tận mặt nên cũng ếu mở nối mắt, đã thế còn tham ăn như lợn. Đáng yêu chỗ éo nào thế?”

Chanyeol nghe riết rồi quen, nhưng nó thì phải vật vã lắm mới kiềm chế thú tính trong người mình lại để không lao vào cho tên kia vài vết cào vào mặt. Cuối cùng chỉ dám đổi tư thế đứng, nhằm đúng mặt thằng chủ mà quay mông vô…

“Chanyeol mày nhìn đi nó láo toét với tao!”

“Nó chỉ quay mặt về phía tao thôi mà, mày chấp nhặt cả một con mèo sao thằng dở?”

***

.

Có một hôm lúc đi học về trời cũng mưa rất to, và Jongdae cũng (lại) quên ô ở nhà. Cậu tính ở lại đợi mưa tạnh về nhà, nhưng nhớ đến lần trước, lại sợ có cục nợ nào từ trên trời rớt trúng đầu mình thì toi. Nhìn mưa ngày một lớn, nhà cũng cách trường một đoạn kha khá nữa, thôi thì như ngày nhỏ vậy, cởi truồng tắm mưa á. Không biến thái thần kinh đến mức lột quần chạy vòng vòng trong mưa, nhưng cái cảm giác tắm mình trong nước thực sự quá đã. Dẫu gì Jongdae cũng muốn quay lại cái thời trẻ trâu cùng Chanyeol chạy vô mưa như hai thằng dở người, đến lúc cảm lạnh thì măt nhăn lại hệt như một con bulldog ngu si.

Quên cái suy nghĩ dở hơi đó đi, Kim Jongdae ốm lăn ốm lóc ở nhà rồi kìa.

Ờ thì cảm lạnh, sốt, chả biết trời trăng mây nước gì nữa. Jongdae nằm trên hừ hừ trên giường, mơ màng thấy một cái mông trắng trắng tiến gần đến chỗ mình, rồi gần thêm chút nữa mới nhận ra, đấy là mặt con Ngu Si.

“Công  nhận giống cái mông thiệt.” – Jongdae lầm bầm – “Mà đi chỗ khác chơi đi lợn, tao không có hơi giỡn với mày đâu.” Hình như là ốm quá bắt đầu mê sảng rồi.

Ngu Si kêu meo meo vài tiếng, lượn lượn quanh chỗ Jongdae, cuối cùng quyết định chui vào chăn cuộn tròn trong lòng Jongdae. Cảm giác có gì đó ấm ấm mềm mềm trong lòng khiến cậu thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ngu Si hôm nay lại không quấy phá gì hết, chỉ nằm im như thế, không đòi ăn cũng không kêu loạn, chỉ nằm thôi.

“Nằm thì nằm nhưng mà ị lên đấy thì tao giết mày đó mèo.” – Jongdae lầm bầm lần cuối rồi nhắm mắt ngủ mất tiêu.

Lúc Jongdae tỉnh dậy đã là năm giờ chiều, đầu cậu đau kinh khủng, cả người cũng mệt rã rời. Cậu lờ mờ nhận ra trên trán mình có gì đó ươn ướt, con Ngu Si cũng chạy đâu từ lúc nào rồi.

Và giọng Chanyeol càu nhàu vang lên.

“Ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu. Thích đày mưa lắm mà, nếu tao không qua chơi với mèo chắc giờ mày thành cục cức luôn rồi đó!”

“Mày mới là cục cức… hừ hừ… mệt vãi…”

“Mệt thì ngậm mồm vào, à không, ăn cháo rồi uống thuốc đi đã. Cháo chị Yura nấu, định mang sang cho Shi nhưng thôi mày đang cần thì ăn luôn đi.”

“ĐM tao lại phải đi ăn cháo của con lợn đó hả?”

“Vậy để Park Chanyeol tớ nấu cho bạn ăn nhé?”

“Cháo người nấu, mèo chưa ăn thì vẫn là cháo của người. Nhưng nếu là cháo thằng kia nấu thì là cám của lợn, người ăn vào sẽ bị teo tờ-ruym đấy biết không!” Jongdae nhớ lại những lời Baekhyun nói với cậu hồi trại hè năm ngoái, khi mà nó đích thân nếm thử cháo Chanyeol nấu. Dù không hiểu lắm việc cám lợn và teo cái đó nó có gì liên quan đến nhau nhưng mà cẩn tắc vô áy náy mà. Thôi thì, ăn trước đi rồi tính, dù sao cũng cứu lấy cái thân mình đã rồi trả thù sau vậy.

Nhưng mà Jongdae không biết rằng, cháo đó là Chanyeol vừa chạy xuống dưới lầu mua cho cậu thôi. Chị Yura đâu có rảnh hơi mà nấu cháo cho mèo.

Ba ngày sau, Jongdae cuối cùng cũng tung tăng trở lại, sức khoẻ đã phục hồi để ngày quát Chanyeol ba chục bận, đá Ngu Si chục lần và chửi rủa cuộc đời đến cấp số mũ của những lần đá mèo và đập Chanyeol, tính thêm cả những lần đuổi đánh con mèo chạy vòng quanh nhà nữa. Ngày trước Ngu Si còn sợ chỉ dám chạy trên sàn. Bây giờ thì giường của cậu, bàn của cậu, tủ của cậu, thậm chí cả đầu cậu nó cũng dám leo lên.

Jongdae nhìn con mèo nhăn nhó, đời thốn vờ lờ.

4, Và mèo là của Jongdae

.

.

.

Có đợt ôn thi cho một kì thi quan trọng, Jongdae có hôm thức đến hai ba giờ sáng mới chịu đi ngủ. Ngu Si cũng không để chủ buồn, cuộn tròn dưới chân Jongdae ngủ, truyền hơi ấm từ cơ thể qua bộ lông dày mượt tới chân Jongdae như muốn nhắc, Ê chủ nhân, đừng có học nhiều quá rồi chết sớm đó. Mấy đêm đó, nhờ con mèo mà cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn. Ít ra là không thấy cô đơn vì có người thức cùng mình. Có vài lần chán quá ngồi gọi điện cho Chanyeol, sáng hôm sau bị nó chửi cho một tràng, Mày rảnh vãi lìn!!!

Dần dà cho đến ngày kia, khi Chanyeol hớn hở chạy tới nhà cậu, thông báo rằng có người nhận nuôi con mèo rồi.

“Ai?” – Jongdae hỏi.

“Yixing đó. Ảnh nói ảnh sẽ nuôi cho, nếu mày đồng ý.”

“Luhan cho nuôi à?”

Yixing nhà xa trường như Jongdae nên anh ấy ở trọ nhà Luhan, mà Luhan lại là một thằng ở bẩn mắc bệnh sạch sẽ, thử có ai dám mò lên giường ảnh xem, sống sót mà về được mới lạ.

“Con lợn này bản chất là mèo, mèo đấy biết không. Mà nó còn éo như mèo bình thường cơ, hứng lên thì chạy như điên, không hứng thì nằm như một đống cức, ăn nhiều, bố láo bố lếu, đù mẹ nó còn dám trèo cả lên đầu tao, đêm thì bò vào giường tao, sáng dậy có hôm còn ị bậy nữa, mà mày biết nếu có thứ gì đấy bẩn bẩn trên giường Luhan, sáng hôm sau đứa nào gây ra sẽ về với đất mẹ cmn luôn……”

“Thế cuối cùng mày có cho nó không?”

“Có.”

Nhưng vấn đề là, lúc đi tìm thì không thấy Ngu Si đâu cả.

Hai thằng đi tìm loạn lên, gọi om sòm từ trong nhà ra ngoài ngõ nhìn khá là thốn. Jongdae đã thấm sự ngu dại của bản thân khi đặt cho con mèo một cái tên chỉ để trả thù đời. Thế nên mới có thảm cảnh hai thằng con trai một cao ngồng một thấp còi xông vào nhà người ta gọi ông ổng “Ngu Si ơi Ngu Si” nhìn hết sức thiểu năng. (đùa, chưa bị Wufan cho vài đạp là may rồi đó.)

Cuối cùng tìm hết cả buổi chiều vẫn không ra, hai đứa ngồi bệt trước cổng nhà Jongdae thở hồng hộc. Chanyeol nhìn mặt Jongdae đỏ bừng, nhăn nhó như kiểu sắp khóc đến nơi, chợt nghĩ ồ, cuối cùng bạn cậu cũng biết lo cho con mèo rồi nhỉ.

“Đừng lo” – Chanyeol vỗ vai cậu trai bên cạnh – “Có khi nó chỉ đi quanh quanh đâu thôi, chắc tối nó cũng biết đường mò về mà nhỉ.”

“Nhưng… nhưng nó có bao giờ đi lạc đâu…”

“Tao biết mày lo cho nó nhưng mà…”

“ĐỤ MÁ CÁI VÒNG CỔ HÀNG XỊN CỦA TAO!!!!!!!!!!!!”

Lần này thì Jongdae khóc thật, nhưng mà khóc kiểu …nhìn mãi cũng không thấy có miếng thương cảm nào trên mặt hết. Chanyeol giật nảy mình không biết thằng bạn thân lại đang làm trò quái thai gì, thộn mặt nhìn Jongdae nước mũi tèm lem đang cố sức văng mưa xuân vào mặt cậu “Cái vòng cổ tao mới mua cho nó hôm qua. Giời ơi tiền tao tích cóp bao lâu mà lại để vào tay thằng cờ hó nào hả??? Bằng mọi giá phải tìm con lợn đó về đây lột cái vòng ra rồi muốn cho ai thì cho!”

“Cái sệt gì vậy?”

Chanyeol chưa nhận được câu trả lời thì trời đã dội mưa xuống rồi.

“Đã bảo thời tiết mùa này nó vờ cờ đờ lắm mà.”

Chừng mười lăm phút sau người ta vẫn thấy hai cậu trai áo mưa ướt lướt thướt đi tìm mèo, miệng vẫn gọi Ngu ơi Ngu Si ơi Si một cách vô cùng ngu si. Cuối cùng, hai đứa tìm thấy nó trong bụi cậy gần nhà, ướt như chuột lột, người xác xơ và không kêu nổi.

Chanyeol chưa kịp phản ứng, Jongdae đã ôm nó chạy vào trong nhà. Hình như là đi lạc rồi đánh nhau với chó hoang, cả người còn có mấy vết thương, lông trắng mềm giờ bết máu, và Chanyeol thấy cậu bạn thân mắt ngân ngấn nước.

“Con mèo mất nết này. Chanyeol, bảo Yixing là để tao nuôi. Tính ảnh hay quên lắm, rồi để nó đi vậy lại không biết đường nào mà tìm đâu…”

Ngừng một chút, cậu nói, giọng thật nhỏ.

“Chanyeol này…”

“Hử?”

“Cảm ơn mày.”

Chanyeol đang đứng cạnh cửa sổ, nghe xong sốc quá suýt chút nữa lao đầu ra ngoài. Cái thằng này, không lẽ mưa quá nên não nó bị úng nước rồi hả?

“… Ờ thì từ ngày gặp con mèo này đời tao có thốn đi một tí, nhưng mà dù sao thì tao vẫn còn có mày, ha Chanyeol ha.”

“…

Ừ.” – Chanyeol mỉm cười.

.

.

.

.

Chanyeol sẽ không nói cho Jongdae biết là, cái vòng cổ mắc tiền cậu mới mua cho con mèo hôm qua giờ te tua hết rồi. Và Chanyeol tìm thấy một mảnh giấy nhỏ gắn ở mặt trong cái vòng hồng thắm lụa đó.

“Đây là mèo của mình. Nếu nó đi lạc và bạn đã gặp nó, làm ơn liên hệ Kim Jongdae, địa chỉ ABCXYZ để trả lại. Xin cảm ơn.”

“Ừ, chính xác nó là mèo của mày đó, Jongdae.”

-END-

 thặc là nhẹ nhõm ; ;

Advertisements