[Oneshot|NonSA][K][Chanyeol, Jongdae] Chuyện con mèo lụm [1]

by Lavi

[A]uthor: Lavi Manly

 

[R]ating: K

 

[C]ategory: general

 

[C]asting: Chanyeol, Jongdae

 

[D]isclaimer: chẳng ai thuộc về mình, phi lợi nhuận.

Lời hứa với một chị từ độ… một năm trước :))) cảm ơn chị vì đã luôn thương em rất nhiều :”>

mình không nuôi mèo, với cả con mèo trong này cũng không giống với mèo bình thường đâu nên là đừng quan trọng hóa việc mấy chi tiết ảo tưởng quá lố trong này, ha 😀

 

Now, enjoy it!

 

 

————————————-

 

1919632_429275573878540_342001347805087333_n

ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho dễ tưởng tượng =))

 

1, Con mèo lụm tên Ngu Si

 

Tháng tám, tháng của những trận nóng oi nồng và những cơn mưa rào bất chợt chẳng báo trước. Học trò có những đứa hay quên, sáng ra khỏi nhà thấy trời trong mây tạnh sẽ chẳng nghĩ đến việc ôm thêm cái ô cho cơn mưa vội đúng lúc tan học, thành ra sẽ phải trú tại những mái hiên nhỏ chỗ khô chỗ ướt ven đường.

 

“Phắc! Thời tiết thật là vờ cờ đờ!”

 

Tóc mái bết nước mưa, gấu áo sơ mi ướt nhẹp, cả cơ thể quắt queo cùng cái cặp sách dính vào nhau cố ép mình vào sâu trong mái hiên dột nát tránh mưa. Ờ đấy Jongdae chính là cái thằng não cá vàng số nhọ đã không mang ô đấy đấy.

 

Mưa vẫn không có dấu hiệu sẽ tạnh, mà Jongdae sắp ướt hết rồi. Cậu co ro ngồi trong góc chửi thề, tự hỏi người đàn ông mà giang hồ vẫn gọi là Giời kia rốt cục có bao nhiêu nước để đổ xuống cái thành phố tí hin này vậy?

 

“Meow~”

 

“Lại cái lồng đèn gì nữa? “

 

Con mèo ướt sũng, lấm lem bùn đất không biết chui từ đâu ra nhìn Jongdae bằng đôi mắt màu ngọc thạch trong veo, kêu meo meo vài tiếng run lẩy bẩy rất đáng thương.

 

Bạn nghĩ Kim Jongdae có động lòng không? Để tham gia dự đoán hãy soạn tin nhắn theo cú pháp DUKHONGQUANTAMNHUNGTAOVANNHANTIN<dấu cách>câu trả lời của bạn<dấu cách>số người có cùng đáp án với bạn rồi gửi đến số 6969. À, nhầm. Xin lỗi lộn đề. Nào quay trở lại vấn đề. Ồ tất nhiên là người có trái tim sắt đá như Jongdae sẽ không đành lòng để bản thân chịu lạnh mà con mèo kia được ấm rồi, nên đừng mơ cậu ôm nó vào lòng vuốt ve.

 

Nhưng con mèo cũng cứng lắm. Nhìn thằng người kia trên mặt viết rõ chữ “tao ếu biết yêu thương động vật đâu” là nó biết không cần nhiều lời làm gì nữa, một phát nhảy vào lòng Jongdae cuộn tròn rất ư thoải mái.

 

Jongdae há hốc mồm, trợn mắt nhìn cục nợ trong lòng đang run lập cập. Đạ mấu nó ở đâu ra thể loại mèo như này?

 

Chưa kịp túm cổ con mèo ra thì đã thấy bóng xe đạp quen thuộc thấp thoáng trong mưa, sau đỗ cái roẹt trước mặt Jongdae. Cái áo đáng thương lại thêm một lần tạt nước.

 

 

“Tao biết mà tao biết cái thằng suốt ngày chỉ biết chọt vô nhọt của người khác như mày kiểu gì cũng bị trời phạt mà. Nhìn người mày đi, xem có giống vừa chui từ cống lên không hả?”

 

 

Xin trân trọng giới thiệu, bạn thân kiêm sỉ vả-er của Jongdae, Park Chanyeol.

 

 

“Kiểu gì mày chả phải vác xác đi đón tao, trời vẫn thương tao chán.” –  Jongdae trưng ra bản mặt rất ư gợi đòn đáp trả, đứng dậy phủi mông tính leo lên xe Chanyeol, lại phát hiện quần mình nặng nặng.

Con mèo đang đu toòng teng trên người cậu, chân trước bám chặt lấy thắt lưng, móng vuốt cào vào vải quần.

 

Con mèo này… Nặng như lợn.

 

Chanyeol mắt sáng rực rỡ nhìn cục mỡ to bự “Mèo hả?” rồi lại nhìn Jongdae “Mày á hả?”

 

“Mèo lụm” – cậu thở dài – “chắc mèo hoang.”

 

“Hốt luôn đi! Mày còn đợi gì nữa?”

 

“Điên hả?”

 

“Không lẽ mày vứt nó lại đây? Ê ê đừng có làm mấy chuyện thất đức như vậy chứ!!! Mày không mang nó theo tao cũng không đón mày đâu!!!”

 

Jongdae im lặng suy nghĩ một hồi, thằng kia một khi đã động đến bọn thú cưng với nó là ếu đùa được đâu. Giờ cậu mà bỏ con mèo này ở lại thì cá chắc là nó sẽ ném cậu sang một bên để cưu mang nó luôn.

 

Được rồi, ôm con lợn này leo lên xe, về nhà tính tiếp.

 

Vừa về đến nhà, Jongdae đã quăng con mèo cho Chanyeol rồi xông thẳng vào phòng tắm. Lúc xong mới ló đầu ra đã bị thằng bạn túm cổ áo quăng thẳng ra ngoài rồi chui vào trỏng, trước khi sập cửa vẫn không quên càu nhàu.

 

“Thằng điên kia mày phải tắm cho con mèo nữa chứ!”

 

Mày coi bạn mày không bằng con lợn đó sao, thằng mắc dạy. = =

 

Con mèo được tắm xong nhìn cũng sáng sủa ra phết. Lông trắng mềm, to to béo béo, lúc cuộn lại một cục nhìn cũng yêu lắm chứ đùa.

Đấy là Chanyeol nghĩ thế, còn Jongdae thì không có miếng yêu thương nào với chó mèo đâu.

 

“Giờ sao đây? Mang về nhà mày đi?”

 

“Chị Yura bị dị ứng lông mèo, mày biết mà. Không mang về nhà tao được đâu.” – Chanyeol nhăn mặt, vuốt ve bộ lông mềm mượt của con mèo trong lòng – “Mày sống một mình cơ mà, nuôi nó đi.”

Jongdae kì thị nhìn cả con mèo lẫn thằng bạn.

 

“Ý mày là để tao nuôi rồi hai ngày sau mày tới hốt xác nó?”

 

“Mày thử làm nó chết xem” – Chanyeol lườm – “bố đây sẽ tự tay hoạn mày làm đồ tế nó!!!”

 

“Thách mẹ!”

 

Cuối cùng cãi nhau một hồi, Jongdae vẫn đau đớn để con mèo ở lại nhà mình. Nhà Jongdae không ở đây, nhưng vì muốn con trai đỡ phải vất vả nên bố mẹ cậu thuê một phòng trọ nhỏ gần trường cho cậu tiện đường đi học, thành ra Jongdae sống một mình. Nên tất nhiên là Chanyeol sẽ mặc định rằng cậu phải nuôi cái con của nợ này…

 

“…Ít nhất là cho tới khi tìm được chủ cho nó. Ngày nào tao cũng sẽ qua kiểm tra, nó mà mất miếng lông nào coi chừng tao đập bay cái bản mặt mày ra đấy.”

 

“Tao là bạn mày đấy thằng cờ hó.”

 

“Đéo quan tâm.”

 

Chanyeol khác hoàn toàn với Jongdae. Cậu ta cực kì yêu động vật, từ chó mèo tới sóc, chim, chuột đủ loại, con gì cũng thích, nhưng chỉ nuôi được mỗi một con sóc (mà theo Jongdae thì mặt nó ngu như mặt chủ). Còn Jongdae lại cực kì ghét những-con-gì-không-phải-là-người. Nói dễ hiểu thì cậu ghét phiền phức khi nuôi thêm một con vật gì đấy. “Tụi nó bẩn, phiền, lại còn tốn cơm” – ấy là lí lẽ của Jongdae.

 

“Giờ đặt tên cho nó chứ hả?”

 

“Tên tuổi làm gì, đằng nào tao chả tống nó đ… đm đừng lườm tao, đặt thì đặt!”

 

“Coi nào” – Chanyeol vuốt vuốt đầu con mèo khi nó đang uống sữa trong cái đĩa nhỏ – “Gọi là Shi nhé.”

 

“Tên gì ái vãi đ*i.”

 

Chanyeol thiếu điều muốn xông vào đập bể mặt cái thằng mặt mèo mà không biết yêu thương đồng loại kia. Tại sao trên đời vẫn có những thằng vô cảm như này chứ hả?

 

“Gọi là Ngu Si đi cho nam tánh.”

 

“…”

 

Đừng có ai cản Chanyeol. Cậu phải chôn thằng mắc dịch này ngay trước khi nó kịp đẻ trứng!

Jongdae nhìn thằng bạn đầu sắp phụt ra khói, cười thỏa mãn. Ít nhất thì cậu cũng đã trả thù được vụ nó bắt cậu phải nuôi thêm con mèo (hay là con lợn) này rồi.

 

“Tao phải nuôi nó thì ít nhất mày cũng phải cho tao quyền đặt tên cho nó chứ. Không thôi khỏi nuôi nha~~~”

 

“Nhưng tên gì không tên, tên Ngu Si nghe khiếp bỏ mẹ…”

 

“Tao thấy hay là được~~~”

 

Cuối cùng thì Chanyeol đành chịu thỏa hiệp. thôi được rồi, ít nhất thì tên nó cũng có chữ Shi.

.

.

.

.

.

.

2, Tìm chủ

 

“Ding!”

 

Chiếc chuông cửa vang lên một tiếng trong veo, kèm sau đó là chuỗi âm thanh á ố đờ mờ !#%$#%%*&*&(&( vô cùng đặc sắc.

 

Jongdae vẫn chẳng quan tâm, nằm vắt chân xem ti vi. Ngu Si cuộn tròn trong chiếc ổ nhỏ, ngủ quên trời quên đất. Mỗi lần tiếng chuông vang lên cùng giọng nói trầm trầm nguy hiểm ngoài cửa là cậu biết ngay, lại có thằng đến ăn trực rồi.

 

“Thằng điên rồ này mày không thể gỡ cái chuông điên rồ ở ngoài cửa ra sao hả? Lần nào vào cũng đụng!”

 

“Chuông bạn gái anh Jongdeok gắn, mày có ngon thì tháo ra.”

 

“Đừng thách. Anh mày chứ có phải anh tao đâu mà tao sợ.”

 

“Vậy mày nhớ bạn gái anh tao là chị gái mày không?”

 

Chanyeol đen mặt không nói thêm được lời nào, tưởng tượng cảnh bà chị thân yêu dùng đôi giày cao gót của bả đập tới rỗ luôn bản mặt của thằng em là cậu đã muốn bỏ nhà ra đi rồi. Ông trời thật khéo xếp, để chị gái cậu và anh thằng bạn thân trở thành một cặp, sắp tới có khi còn phải gọi hai tiếng anh rể. Chạy đâu cũng không thoát được thằng này. = =

 

“Shi~~~ ra đây nào~~~”

 

Không động tĩnh gì.

 

“Shi~~~”

 

“Shi~~~”

 

“Sh…”

 

“ĐM ngậm mồm vào, mày nghĩ nó quen mày lâu lắm sao mà đòi gọi cái là ra ngay.” – Jongdae kiểu quá ngứa mắt với màn gọi mèo sến súa của thằng bạn, trực tiếp vào góc nhà túm cổ con Ngu Si ra thả trước mặt Chanyeol. Con mèo hoảng sợ khua chân loạn xạ, móng vuốt cào vào tay Jongdae xước thành ba vệt .

 

Chanyeol vội vàng ôm con mèo vào lòng!

 

“BỎ RA PARK CHANYEOL!!!!!!!!!!!! TAO PHẢI GIẾT NÓ!!!!!!!!!! THẢ RA ĐÂY NGAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!”

 

Cuối cùng thì Ngu Si cũng hiểu được trong cái nhà này ai mới thực sự là người thương nó nhất, chỉ quẩn quẩn quanh chỗ Chanyeol, tự cách li Jongdae trong vòng bán kính ba bước chân. Hậm hực nhìn vết cào trên tay, Jongdae tự hứa với lòng mình, hôm nay kiểu gì cũng phải tống cái của nợ này đi.

 

Địa điểm hai đứa gõ cửa đầu tiên là nhà Wufan, đàn anh trong trường.

 

Đập vào mắt hai thằng lúc bước ra là bản mặt đẹp giai ngầu quách xì của ông anh học trưởng mà Chanyeol luôn ngưỡng mộ. Nhìn bộ quần áo kì quái nhưng khá thời trang của Wufan, Jongdae đồ rằng thằng cha này có khi diện cả đồ hiệu đi ngủ cũng nên.

 

“Có gì không?”

 

“À” – Chanyeol mở lời – “Tụi em mới có con mèo này, nhưng nuôi không được. Anh có muốn nhận nuôi nó không?”

 

Wufan cúi đầu nhìn cục bông trong tay Chanyeol, con mèo cũng không sợ sệt gì, giương mắt chọi lại. Cả hai đọ mắt một hồi, cuối cùng…

 

“Lợn không phải phong cách của tao.”

 

Con quạ đen múa lụa bay qua đầu hai thằng em.

 

“Nó là mèo…”

 

“Làm gì có con mèo nào béo như này.”

 

“Nhưng nó là mèo mà. Làm gì có con lợn nào lắm lông thế này…”

 

“Béo vậy nuôi tốn cơm với ăn hại lắm, không nuôi đâu.”

 

“Kìa Wufan…”

 

Wufan nhướng mày ý bảo “còn ý kiến gì nữa?”. Ý là ổng không nuôi nổi đâu.

 

“Để ổng nuôi có khi hai tháng sau tao không nhận ra nó là con gì luôn mất” – Chanyeol thở dài lúc hai thằng đi từ nhà Wufan ra. Con mèo vẫn cuộn tròn trong lòng cậu rất ngoan. Jongdae đạp xe, không nói gì nhưng cũng gật đầu đồng tình rất khí thế.

 

Hai đứa gõ cửa nhà Jongin sau đó, lần này tỉ lệ thành công có vẻ cao, vì Jongin là một thằng coi thú cưng còn hơn cả bạn gái. Thằng nhóc đúng như dự đoán, vui vẻ nhận nuôi Shi (ờ thì Chanyeol đã không nói cho Jongin vụ nó tên thật là Ngu Si chỉ vì làm thế là hết sức ngu si). Jongin thả con mèo vào nhà cho quen chỗ, còn mình thì đứng chém gió với hai ông anh thêm một lát nữa. Đúng lúc Chanyeol và Jongdae thở phào nhẹ nhóm định ra về, trong nhà đột nhiên truyền ra tiếng chó mèo chửi lộn.

 

Quên mất, nhà thằng Jongin còn nuôi thêm chó nữa. Con mèo tiêu rồi.

 

Cả ba lập tức xông vào nhà giải cứu Ngu Si, nhưng cảnh tượng trong nhà thật ngoài sức tưởng tượng : Mấy con chó run run trong góc sủa loạn, con mèo xù lông nhe nanh dọa nạt.

 

Con lợn này, dọa được cả chó…

 

Kết quả thì không cần nói cũng biết rồi, Jongdae cùng Chanyeol ôm con mèo về trong sự xua đuổi đầy nước mắt nước mũi của Jongin, khóc lóc thảm thiết “Đừng bao giờ để cái con kinh khủng đó gặp Mongu và Jjanggu nữa ;;;A;;;”

 

“Là do con mèo này quá lợi hại hay tại chó nhà thằng Đen quá vô dụng nhỉ?” – Chanyeol ôm Ngu Si ngồi sau xe Jongdae đơ mặt tự hỏi.

 

“Chắc cả hai.” – Jongdae nhún vai.

 

Nhà thứ ba, nhà Oh Sehun.

 

Hi vọng cuối cùng của Jongdae bị thẳng tay dập tắt như khi giật nước bồn cầu chế độ 6 lít vì thằng nhóc họ Oh vừa nhìn thấy con mèo đã lập tức hắt hơi đến muốn nổ banh cái nhà. Nó bị dị ứng lông mèo.

 

“Cuối cùng mày vẫn nên nuôi nó đi. Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau đó, mày và con mèo này chuẩn luôn là vồ lấy nhau rồi đó.”

 

Jongdae khóc không ra nước mắt.

 

Chanyeol đã chuẩn bị sẵn một cái ổ nhỏ cho con mèo ở góc nhà Jongdae, cũng cẩn thận mua cả sữa và thức ăn cho nó. Hằng ngày cậu sẽ qua chăm nữa nên Jongdae chỉ cần cho nó ở nhờ và đừng có ngứa mắt mà hành hạ nó là ổn rồi. Ấy là Chanyeol nghĩ thế, còn Jongdae thì chả thấy ổn miếng nào hết. Đồng ý là cậu có thể coi con mèo này như vô hình cũng được, bởi vì nó cũng không hay chạy nhảy cho lắm, nhưng cậu lại có linh cảm là cuộc đời mình từ đây về sau sẽ chả êm đềm nổi nữa. Linh cảm của Jongdae trước giờ chưa đúng lần nào, nhưng dòm cái ánh mắt con Ngu Si nhìn cậu thì chúng ta có thể tin lần này ha?

 

end part 1.

-tbc-

Advertisements