[series – NonSA][EXO] Why so serious – Sao phải xoắn [1]

by Lavi

[A]uthor: Lavi Manly

[R]ating: K

[C]ategory: general

[C]asting: EXO [Tao, Luhan, Lay]

[D]isclaimer: ồ tôi chỉ là người kể chuyện thôi nên tôi chẳng được sở hữu cái gì ráo

[A]uthor’s note: KHÔNG dành cho những ai không biết giỡn hoặc quá bảo vệ hình tượng idol

Tập đầu tiên trong series “Why so serious – Sao phải xoắn” của tác giả tức là mình. Quà 1/6 cho những ai muốn trở về tuổi thơ mặc dù nó chả liên quan gì đến tuổi thơ hết. để biết thêm chi tiết xin liên hệ video mà Tao đã up lên instagram.

Mình viết chỉ mục đích giải trí, có thể văn phong sẽ không hợp ý một số người. Hãy lẳng lặng ấn nút back nếu bạn không vừa ý, đừng cố gắng quá  (´▽`)

Now, enjoy it!

 _________________________________________________________

Câu chuyện thứ nhất : Tam đại tài tử

10322729_1511330302428288_4327332999509800240_n

 Cre: duckhymne

1/6 là quốc tế thiếu nhi, thiếu nhi tức là trẻ con, trẻ con thì thích truyện cổ tích đúng không nào. Vậy nên hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện cổ tích chưa từng được kể ở bất cứ đâu nhé.

Nào, chuẩn bị bắp rang và cola cùng tôi đi hóng chuyện ý nhầm, đi vào câu chuyện nào

Ngày xửa ngày xưa, cũng khá lâu rồi, lâu lắm rồi hoặc là mới đây thôi thì tôi không rõ, vào cái thời mà pharaon còn  cởi truồng chạy vòng quanh sông niel ấy, ở một vùng đất nọ có một vương quốc nọ. Ồ chúng ta sẽ không quan tâm vương quốc đó tên là gì vì thực ra biết cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Chỉ biết vương quốc có một chàng hoàng tử tên Hoàng Tử Thao, thanh niên hai mươi mốt tuổi sinh lí khỏe mạnh tâm lí ổn định, mỗi tội hơi dẹo và đang ế. Hoàng tử dung mạo phi phàm, mắt phượng sắc bén, chỉ một cái liếc mắt của ngài cũng đủ làm ruồi muỗi bay vo ve gần đó rụng lả tả như mưa. Đặc biệt võ nghệ cao cường vô địch thiên hạ khiến không ít nữ nhân ngày đêm mơ mộng. Chàng có một người bạn thân tên Lộc Hàm, con trai độc nhất của quan thừa tướng. Khá nam tính và đặc biệt không dễ thương. Lộc Hàm công tử ôn nhu như nước, nổi tiếng phong lưu đa tình. Hơn nửa mĩ nhân trong thành đều đã trở thành ex của chàng từ lâu. Tuy vậy bên cạnh chàng từ trước tới giờ không phải một tiểu thư đài các mà lại là một thiếu niên tên Trương Nghệ Hưng, thực chất là con trai thứ hai của quan thái y. Hai người là bạn thanh mai trúc mã, sau khi Lộc Hàm công tử cho hoàng tử nhập bọn thì cũng quen luôn Nghệ Hưng thiếu gia. Trương công tử này vốn cũng là người cốt cách thanh tao, có sở thích từ bé là chơi đồ hàng và đếm kiến, tránh xa những trò bạo lực của những kẻ phàm phu tục tử.

Ba vị thiếu niên anh tuấn, hào hoa phong nhã, dung mạo phi phàm lại vô cùng thân thiết, mỗi lần vác mặt ra đường lại khiến bao thiếu nữ điên đảo, bao thiếu nam trong thành ghen tức mà chỉ hận không thể rút giày ra ném cho ba thằng kia biêu đầu, sẽ mắc tội khi quân. Nhưng ông trời rất công bằng, ông không cho không ai cái gì bao giờ. Hoàng tử tuy vừa cao vừa ngầu nhưng nếu trước mặt ngài là một con gián, ngài sẽ không ngần ngại lấy tay che ngực rồi ré lên “clgt???” như thiếu nữ mới lớn. Lộc đại công tử phong lưu đa tình nhưng đến giờ vẫn lẻ loi đơn chiếc, chưa có bóng hồng bên cạnh bởi, đẹp thì đẹp đấy nhưng mỗi lần chàng bị quá khích mà cười, dù là nữ hiệp tinh thần thép cũng phải bỏ chạy tám cây số không dám quay đầu lại. Trương nhị thiếu gia tuy nho nhã ôn nhu nhưng lại phản ứng với cuộc đời hơi chậm, nói một giải thích mười may ra chàng hiểu. Nói chung, ba người này rất hợp nhau.

Thôi dông dài vậy là các bạn đủ hiểu nhân vật chính của chúng ta là ba vị thiếu niên khuynh quốc khuynh thùng của một đất nước mà chúng ta không cần quan tâm đến cái tên ha.

Và câu chuyện giờ mới bắt đầu.

Một ngày không đẹp giời nọ, ý tôi là một trưa hè nóng chảy mỡ và ve kêu như điên, ba vị công tử không nằm nhà phơi bụng ra mà ngủ cho mát lại lôi nhau lên núi chơi. Ai mà biết sẽ nghĩ họ bị chập mạch, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

Lộc công tử: nhà tao mất mẹ nó điện rồi, nóng vđ. Tính ra vườn cho mát thì ba tao lôi võng với cái đài chạy pin mới tậu ra mở nhạc cải lương hấp diêm thính giác vl.

Trương thiếu gia: nhà em cũng thế. Cơ mà vườn nhà em nuôi gà, lằng nhằng ra đạp mẹ vào bãi phân thì bỏ bố.

Đại hoàng tử: uồi trong cung chạy máy phát điện sướng vãi cả nhiều thứ. Hí hí hí.

Lộc công tử nhìn Trương thiếu gia: mày nghĩ có nên để nó phè phỡn trong khi anh em mình vật vã thế này không?

Trương  thiếu gia trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nghiêm mặt phán một từ duy nhất.

– Đéo.

Và thế là hoàng tử bị hai vị thiếu gia xách cổ lôi lên đây.

Anh em tốt mà, có phúc cùng hưởng, có họa thì thằng nào cũng phải chịu.

– Ủ ôi mát vãi ~ ấy là lời cảm thán của hoàng tử khi vừa đặt chân đến đây.

Trương thiếu gia đảo một vòng quanh nền đất, chợt ánh mắt chàng sáng lên khi bắt gặp hảo bằng hữu ngày ngày quấn quýt, thân thiết như ruột thịt.

– Kiến đại caaaaaaaaaaaaa!

Nội tâm con kiến: Kkaebsong~ tui bị sốc đó nha!

Con này chàng biết, ở nhà lúc rảnh chàng hay lăn vào góc đếm lắm. Nhưng kiến ở nhà chàng bé hơn thế này. Mà nhiều. Ở đây có mỗi hai con.

Trương thiếu gia không màng hình tượng liền ngồi xổm xuống, lụm ngay một cành cỏ khô bên đường chọt tới chọt lui, vừa chọt vừa kêu lên rất phấn khích.

– Uầy kiến đại ca. Hảo khỏe nha, hảo soái nha, hảo đẹp giai nha. Uầy cắn đứt luôn cọng cỏ, uầy hảo lực sĩ nha.

Cuộc hội thoại của hai con kiến.

Kiến 1: thằng nào vậy anh?

Kiến 2: anh không biết. Mới gặp lần đầu mà có vẻ tự kỉ quá.

Kiến 1: có khi nào ăn nhiều Hảo Hảo quá mì xông lên não không anh?

Kiến 2: anh chịu. Thôi cứ tránh xa nó ra em ạ.

Sau đó hai con kiến nối mông nhau chui vào hang, để lại Trương thiếu gia thộn mặt thẫn thờ.

Trên tay chàng vẫn còn nguyên cọng cỏ bị đứt chờ kiến quay lại chọt thêm vài phát nữa. Cỏ vẫn còn đây mà kiến đã dứt áo đi về chốn nào, để lại câu chuyện thương tâm sẽ lưu danh muôn đời về cuộc gặp gỡ trớt quớt mà đau lòng của hai con kiến và cọng cỏ, mà cái thằng đi chim lợn không ai khác chính là Trương nhị thiếu gia Trương Nghệ Hưng.

Và thiếu gia vẫn cứ thộn mặt ra như thế.

Hoàng tử theo hai vị công tử hóng chuyện. Hóng chán màn chọt kiến của Nghệ Hưng huynh đệ liền xách mông đi hóng tiếp Lộc Hàm công tử. Vốn bản tính phong lưu hay trêu hoa ghẹo nguyệt, chàng không khỏi động lòng trước cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên. Kìa cánh hoa e ấp dưới nắng, xoay tròn trong gió tạo thành hoa vũ tuyệt đẹp. Chỉ tiếc đến giờ mới được thưởng thức.

– Không ngờ giữa chốn đồng quê mộc mạc lại có loài hoa đẹp đến thế này. Không biết là hoa gì đây.

– Hoa cứt lợn đó anh.

Hoàng tử quả nhiên ngây thơ hơn người.

– ĐM tụt mẹ nó cảm xúc thằng ôn con này.

Và đôi khi vì quá ngây thơ mà bị cốc cho biêu đầu.

Rốt cuộc là trầy trật mãi cũng hết cả buổi chiều. Hoàng tử trở về với cái trán sưng to đùng mà phải nói dối mọi người là do Hàm ca nghịch ngu chọc tổ ong khiến con bị ong đốt. Thành quả  chàng  mang về là một đoạn video dài  chưa đến nửa phút ghi lại màn chọt kiến ngu si của Nghệ Hưng thiếu gia, cuối video còn lòi ra một phần tư  cảnh Lộc công tử trầm ngâm ngắm đồng hoa *** lợn. Tối đó hoàng tử up ngay lên tài khoản cá nhân và được con dân ủng hộ nhiệt liệt. Lộc Hàm công tử tối đó cũng viết trên trang cá nhân một cái note “Đắng lòng loài hoa đẹp tuyệt sắc nhưng tên nghe kinh khủng khiếp” cùng lời thề ngàn năm không quay lại chốn đau thương nữa. Trương Nghệ Hưng thiếu gia rình tổ kiến cả buổi không có kết quả đành ôm cọng cỏ ra về làm kỉ niệm, nhưng nghĩ gì đó lại vứt luôn vào cái thùng rác ven đường. Ngày hôm đó cả đại công tử họ Lộc đào hoa bậc nhất kinh thành cùng Hoàng tử văn võ toàn tài đều phải nghiêng mình bái phục trình độ tự kỉ đến bá đạo của Trương thiếu gia : rình tổ kiến đến nước miếng rớt tong tong cũng không thèm lau đi.

Và câu chuyện xin được kết thúc lãng xẹt ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của series “Why so serious – Sao phải xoắn”. Xin cảm ơn.

________________________________________________________

/tác giả vừa gõ vừa ăn dừa ._./

 nhớ comt cho miềng đó ._.

Advertisements