[Oneshot][Jongdae] Về Kim Jongdae và sinh nhật dữ dội

by Lavi

[Oneshot][Jongdae] Về Kim Jongdae và sinh nhật dữ dội

[A]uthor: Lavi [Rabi]

[R]ating: K+

[D]isclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về tôi. Viết phi lợi nhuận

[C]asting: Jongdae và EXO

[C]ategory: general

[A]uthor’s note: món quà nhỏ mừng ngày Jongdae ra đời~

now, let’s enjoy it!

***

#chúc mừng sinh nhật Kim Jongdae #tình yêu to nhớn đời tui~

.1186006_315045281975123_631429900_n

.

11:45 pm

Jongdae vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, uốn éo vài cái để tự nhắc nhở bản thân rằng xương sống của mình vẫn chưa bị tê liệt sau năm tiếng đồng hồ ngồi cặm cụi làm bài tập về nhà. Cậu thầm nguyền rủa cái sự chó má đến cùng cực của cuộc đời khi cả lố bài tập rớt trúng đầu cần cậu giải quyết trong một-buổi-tối. Được rồi, Jongdae là ai? Là thanh niên nghiêm túc của năm đó nha. Bài tập này với cậu chẳng là cái đinh gì hết. Chém gió bố láo vài câu cho đầy vở, ngày mai thầy kiểm tra thấy nhiều chữ là ok ấy mà.

Ngáp thêm một cái nữa, Jongdae muốn phi thân lên giường đánh một giấc tới sáng luôn. Và trong một phút giây nào đấy giữa tầm nhìn từ bàn học đến cái gối Donal thân yêu, mắt cậu lướt qua tờ lịch trên tường và ngay lập tức dính luôn vào đó.

Thứ bảy – 21.09.2013 – Ngày-mai

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bỏ mẹ rồi.

.

Mắt Jongdae muốn rớt ra khỏi tròng và dính chặt vào ba cái dữ kiện kinh hoàng trên tờ lịch kia. Ngày mai là 21 tháng 9. Phặc! Jongdae đưa tay tự cào lên đầu mong cho não có tí rãnh bổ sung cho cái trí nhớ ngắn hạn của mình. Tại sao giờ cậu mới nhớ ra ngày này chứ?!

Thắc mắc cái giề, là sinh nhật cậu đó, được chưa?

Jongdae thật lòng chỉ mong đừng bao giờ có ngày này trong năm, không, trong đời mình. Mẹ cậu chỉ cần sinh cậu ra và mọi người sẽ chẳng ai buồn để ý đến ngày cậu được sinh ra. Hoặc cô y tá năm ấy chỉ cần ghi vào giấy khai sinh mục ngày sinh là 30 tháng 2 hoặc ngày 31 tháng 6 là cậu sẽ cảm ơn lắm lắm lắm luôn.

Ê mà sinh nhật sao bi quan dữ vậy?

Jongdae kinh hoàng nhớ lại sinh nhật năm ngoái, khi mà cậu bị cả lớp xách như xách lợn đi vòng vòng quanh sân trường, vừa đi vừa rống lên bài “Happy birthday” như nhạc phim hành động. Mấy em gái lớp 10 từ trên tầng ba nhìn xuống còn ý nhị quay mặt đi, chỉ dám cầm điện thoại quay cảnh một anh giai quần áo xộc xệch, mặt mày nhăn nhó “được” khênh như khênh lợn đem bán mà khúc khích cười. Từ tầng 3 nhìn xuống thì khác gì cậu đang nằm ngửa show thân hình siêu chuẩn cho thiên hạ bán đấu giá đâu. Thế nên tối đó, thấy đoạn video của bản thân trên mạng, Jongdae đã muốn dộng đầu vào tường chết ngay lập tức. Hậu quả là suốt 1 tháng liền cậu phải đi học trong tình trạng kín mít như ninja nhằm tránh những ánh nhìn kì thị từ mấy em gái khối 10 và các bạn nữ lớp bên đó.

Tàn bố nó một đời trai. /_____\

.

Được rồi, giờ quay lại sinh nhật năm nay. Cậu không thể để tụi nó cho cậu tàn nốt đời trai năm nay được. Jongdae phải làm gì đó. Làm cái móe gì nữa. Hai mắt cậu díp chặt vào rồi, não bộ cũng đình công đòi đi ngủ rồi. Jongdae tặc lưỡi, chỉ biết mong sao mai chúng nó quên sinh nhật cậu đi. Thôi thế mai chắc phải đeo mặt mo đến lớp rồi.

Sáng hôm sau Jongdae vác cái mặt lo sợ một đống đến lớp, chờ đợi ngày kinh dị nhất trong năm. Thôi nào, hít sâu thở đều, mang sẵn khẩu trang với kính mát vô, thế là tạm ổn ha.

Nhưng hôm đó mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường và chẳng ai đả động đến sinh nhật cậu. Jongdae cứ đợi hoài từ tiết 1 tới tiết 5 mà không thấy có gì mới hết. Không cả một tin nhắn mừng sinh nhật. Thầy Park vẫn đều đều giảng bài, Jongin vẫn ngủ gật trong lớp và Luhan vẫn quay sang chọc phá Yixing. Có vẻ như hôm nay chẳng là ngày gì đặc biệt hết.

Có nhầm không? Hôm nay là sinh nhật cậu mà?

Jongdae cố phủ nhận rằng cậu thấy hụt hẫng và cực kì thất vọng. Thay vào đó, cậu giả như rất vui mừng vì họ đã QUÊN ngày sinh của cậu rồi.

.

.

.

.

.

.

14:05 pm. 21.09.2013.

Điện thoại Jongdae réo liên hồi. “F*ck!” Jongdae thầm rủa, ngái ngủ với tay lấy cái của nợ đang gào thét bài Heart Attack của Demi kia, cũng chẳng buồn ngó qua tên người gọi nữa.

-A nhô?

“JONGGGGG DAEEEEE ~~~”

Đầu dây bên kia là một giọng nam (mà theo Jongdae thì) rất chi là đàn bà. Tỉnh luôn! Jongdae nhận ra giọng ai rồi.

-Baekhyun! Điếc mợ nó tai bố rồi. Sao?

“Mày đang ở đâu ế?”

-Châu Phi.

“Đệt. Muốn ăn dép à?”

Jongdae nghe qua điện thoại thấy lố nhố âm thanh của một cơ số người. Và người gọi cho cậu không phải Baekhyun sao? Sao giờ lại là giọng Yifan vậy?

-Tao ở đâu hỏi làm gì?

“Rảnh không?”

-Không!

“Không rảnh cũng bò ra đây. Công viên giải trí A. Ngay và luôn!”

-L …Làm giề?

“Nhìn lịch và tự hiểu. Hôm nay là sinh nhật mày, nhớ chứ?”

Jongdae ngưng lại một chút, lòng tự nhiên thấy vui vui. Tụi nó vẫn còn nhớ sinh nhật cậu. Nhưng mà nhớ lại thảm cảnh năm ngoái, Jongdae kiên quyết lắc đầu nguầy nguậy.

-Khỏi đi. Tao ốm rồi.

“Ốm éo gì mày. Ốm thì bọn này qua nhà m…”

-Thôi khỏi! Tao ra ngay. Chờ tao 10 phút! – Jongdae gào vào điện thoại, đoạn phi vèo vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thủ tục đầy đủ. Xong chốt cửa cẩn thận rồi lao đi. Kéo cái lũ đó vào đây để chúng nó phá tan hoang cái phòng cậu ra thì toi. Và lúc ấy Jongdeok, anh cậu, sẽ cạo đầu cậu đến không còn sợi tóc nào mất.

.

Jongdae vác cái mặt mâm đến công viên giải trí, vừa khít thấy thằng Yifan đang sắp chịu không thấu mà lao đến bóp cổ cậu rồi. Đếm nào. 1,2,3… 11. Tổng thiệt hại là 11 thằng cà chớn “đại diện” cho lớp chúc mừng sinh nhật cậu. Bạn thân có mà bạn không thân cũng có. Jongdae ngửa cổ kêu trời. Đại diện gì toàn đực rựa, không có nổi một mống con gái nào là sao hả?

Nhác thấy Jongdae, Junmyun lập tức rút đôi tông hello kitty bất-li-thân của nó ra, tư thế sẵn sàng hai tay hai dép xông pha cho cậu một chưởng. Kyungsoo ngăn nó lại lại và Luhan làm mặt sưng xỉa với cậu.

-Mày nên hiểu là giữa 10 phút và 30 phút là đếch có ngắn đâu. Và bọn tao phải đợi mày 20 phút đó biết chửa? Xin lỗi hội nghị đi, ngay và luôn!

-Kẹt xe. – Jongdae vặc lại. Có chết cũng không dám nói là cậu đã đấu tranh tư tưởng hết 10 phút giữa việc bị anh Jongdeok cạo đầu và ăn sinh nhật cùng lũ này. Jongdae nghĩ rồi, đằng nào cũng chết, nhưng mà chết vẫn phải đẹp trai. Mà đầu trọc thì có vẻ không đẹp giai cho lắm.

-Thôi, nhanh mày. Sinh nhật đê!!! – Chanyeol đế vào và 11 thằng không hẹn mà gặp đồng loạt nhìn cậu đầy nham hiểm.

-Ế? C …Chúng mày sẽ không mang tao đi khắp công viên này và rống lên như năm ngoái chứ hả?

-Trò đó cũ rồi. Ra đây là phải chơi cho đã chứ hả. Mày cứ thoải mái đi, hôm nay tụi này mời. – Luhan quay ngón tay cái lướt một vòng, đoạn dừng lại ở cái tàu lượn siêu tốc uốn éo đằng kia. Jongdae đứng hình. Tiêu đời rồi.

.

-Thôi mày ơi. Tao …tao sợ…

-Nhưng tao không sợ!

-Nhưng mà tao sợ.

-Mày sợ liên quan chó gì đến tao. Tao đã bảo là tao không sợ.

-Dưng mà TAO sợ. Mày lên một mình đi.

-Đệt! Nói nhiều là ăn dép đấy! Sinh nhật mày mà tao lên làm quần gì. Lên!

Nói rồi Zitao thô bạo kéo cậu lên. Lũ đằng sau cũng lục đục lên theo. Chỉ còn mỗi Luhan đứng dưới vẫy vẫy khăn kiểu xúc động lắm: ” chúc mày toàn mạng trở về~”

Đệt. Sao nó sợ độ cao nó được ở dưới mà cậu lại bị lôi lên?

.

.

.

Ác mộng! Quá hãi hùng. Jongdae xuống được cái thứ của nợ ấy thì người cũng quắt dí lại thành một nhúm, buồn nôn kinh dị. Và thằng Yixing đã lẹ tay đẩy cậu vào wc công cộng tự giải quyết hậu quả của bản thân. Đây là bạo lực học đường! Là ép người quá đáng! Là hành hạ trẻ em tuổi vị thành niên! Luật pháp ở đâu? Công lí ở đâu??? Jongdae vừa cắm mặt xuống nôn thốc nôn tháo vừa gào thét trong tâm tưởng. Thật cậu rất muốn cho 11 thằng đang hớn mặt ngoài kia vào bồn cầu giật nước một lần và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. À đó là trong trường hợp cậu có-thể.

Jongdae không (dám) nhớ là chúng nó đã lôi cậu đi những đâu hay thử những trò kinh-hãi gì. Những trò mà lần đầu tiên trong đời cậu mới được thử. Jongdae suốt ngày chỉ ở nhà ngủ hoặc cắm đầu vào học, ít ra ngoài nên mang tiếng là giai thành phố nhưng cậu cũng ít khi qua những chỗ thế này. Cũng lạ đó chứ, vui ra phết. Nhưng vui thì ít mà gớm thì nhiều. Cậu thề có đôi tông của Junmyun, cậu sẽ không bao giờ vào lại cái ngôi nhà ma ấy lần hai, nhất là nếu đi cùng Sehun vì nó thậm chí còn hét to hơn cậu và đu trên cổ cậu như khỉ đu dây. Thật lòng nha, Jongdae chẳng thấy cái nhà đó có gì đáng sợ hết.

.

.

.

.

-Ok ok. Tao biết rồi. Về ngay đây.

Minseok tắt điện thoại, quay qua 10 thằng đang bu quanh Jongdae-mặt-tái-mét kia, hào hứng.

-Ê, xong phần chính rồi, về thôi!

Cả bọn (trừ Jongdae) reo lên thích thú, lại lôi Jongdae xềnh xệc lên xe chở đi đâu đó. Jongdae đực mặt ra chẳng hiểu gì, cứ mặc chúng nó muốn lôi đi đâu thì lôi. Có khi đem cậu đi bán cũng không biết chừng. Người cậu giờ èo uột như cọng bún thiu, chẳng còn sức mà chửi thề luôn. Nếu có thể, cậu rất là muốn giơ ngón giữa vào mặt đứa nào đầu trò vụ này. Yo, sinh nhật, tao yêu mày vật vã nha~

Cũng không phải mang đi bán. Tụi nó chở cậu đến nhà lớp trường. Còn gì nữa đây? Jongdae ngao ngán thở dài. Hành xác cậu chưa đủ hay sao hả? Jongin đạp cậu một phát khiến cậu suýt cắm đầu vào trong. Vừa xoa mông vừa định xưng xỉa với nó vài câu thì không gian trong nhà khiến cậu choáng váng.

Là dòng chữ “HAPPY BIRTHDAY” to tổ bố trên tường.

Là hoa, quà, bánh sinh nhật.

Là nến.

Và cả lớp đang nhìn cậu háo hức.

Jongdae tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Rõ là cậu đã mong đừng ai nhớ sinh nhật cậu cơ mà? Rõ là cậu đã ước tụi nó hãy cứ quên ngày này đi cơ mà? Tại sao họ vẫn ở đây, dành cả một buổi chiều mừng ngày cậu ra đời? Jongdae thấy mình đang khóc, là tự nhiên nước mắt cứ trào ra. Cậu chỉ nghĩ rằng sinh nhật rất đáng sợ, nhưng lại chưa bao giờ nhận ra cậu đã cười nhiều thế nào lúc được cả lớp khênh đi vòng vòng. Cậu chỉ tự lấy cái vui mừng giả dối che đi sự thật là cậu đã buồn đến thế nào khi chẳng ai chúc mừng sinh nhật cậu. Thật khủng khiếp khi bạn cứ tồn tại lơ lửng ngày này qua ngày khác và không ai nhớ ngày bạn xuất hiện trên đời, phải không nào?

-Ê đừng khóc. Mặt mày khóc nhìn gớm thấy má.

Jongdae vừa khóc vừa cười hướng lớp trưởng giả bộ trách móc.

-Chúng mày mang tao tha lôi quăng quật cả buổi chiều để chuẩn bị cái này hả?

-Ờ, tại gấp quá. Sáng nay tính mang mày đi diễu hành như năm ngoái nhưng thấy mất mặt mày quá nên làm thế này. Lựa mãi mới lọc ra 11 thằng ăn hại nhất mang mày ra công viên đó.

-Ê ăn nói cho cẩn thận. Mày nghĩ lôi được thằng này vào nhà ma mà dễ lắm à?

-Chứ mày nghĩ làm được cái phòng mĩ mãn thế này dễ lắm á? Vào mày mày làm nổi không?

-blah blah blah

-blah blah blah

Jongdae nhìn cả lũ đánh cãi chửi nhau một hồi, cuối cùng lại bật cười thành tiếng.

-Thôi đằng nào cũng mất mặt sẵn rồi, Thứ Hai lại mang tao vòng vòng quanh sân trường hát Happy birthday như năm ngoái nhé!~

.

Sinh nhật năm nay với Jongdae sẽ đáng nhớ hơn một chút, vì cậu đã kịp nhận ra những điều nhỏ bé nhưng thật sự ý nghĩa trong đời.

Chúc mừng sinh nhật, Kim Jongdae!

Advertisements