Ngày thứ mười – [SA][Jongin, Sehun] Comeback

by Lavi

Ngày thứ mười – [SA][Jongin, Sehun] Comeback

 

Soundtrack: Goodbye Summer – f(x) and D.O.

.

.

.

.

.

Chiều tháng chín, cuối hạ, gió khô và nắng vàng ươm nhức nhối. Tiệm cafe sơn màu nắng nhạt thu mình nơi góc phố bình yên đong đầy sắc vàng ấm áp. Gió dịu dàng ôm lấy từng đợt lá xanh đã ngả hơi vàng úa đung đưa, cuốn theo vài phiến lá lìa cành. Chiều cuối hạ yên bình đến kì lạ.

Jongin nhấp một ngụm cafe, nhắm mắt, tận hưởng chút đắng dịu và hương thơm nhẹ phảng phất nơi khứu giác. Bên ô cửa sổ nơi cậu ngồi cạnh, nắng đâm xuyên qua tấm kính, vạch những tia sáng rực rỡ lên nụ cười hai cậu trai trong tấm ảnh trên bàn. Tiếng nhạc Goodbye Summer ngân nga êm ái, ru cậu về một miền kí ức xa xưa, cái tuổi vô ưu vô lo cùng màu áo trắng nhạt nhòa…

-Lần thứ mấy bùng học rồi ta?

-Ờ nếu tao nhớ không nhầm thì là năm.

-Móa! _Jongin bật dậy, kì thị nhìn cái người vừa trả lời câu hỏi của mình. Thằng kia vẫn dửng dưng ngồi dựa vào gốc cây, chẳng thèm liếc cậu lấy một cái.

-Một tuần học sáu buổi mà mày bùng học năm lần? Mày là lớp phó kiểu quần gì thế?

-Không ai làm thì tao phải làm thôi. _Sehun nhún vai như thể cậu ta bị ép buộc ghê lắm. _Thông minh quá cũng là cái tội.

-“Tội”? _Jongin nhại lại, giọng giễu cợt thấy rõ. _Tội mày ghê ta. Thông minh quá nên não bị xoắn lại lúc nào không hay ha. _ Jongin mỉa, không quên ném cho thằng bạn ánh nhìn đầy khiêu khích. Quả nhiên Sehun ngay lập tức phá bỏ hình tượng lãnh đạm dửng dưng hồi nãy, nhào tới bóp cổ cậu khí thế. Jongin sặc.

-Bố sẽ cho mày biết thế nào là tắc thở xoắn não nha con.

Sehun vật thằng bạn xuống bãi cỏ, bàn tay vòng khít cổ nó như thể sắp giết nó đến nơi, nhưng đôi mắt lại cong lên hình lưỡi liềm lấp lánh. Cả hai thằng vừa vờn nhau vừa cười không thấy trời đất đâu. Tiếng cười vô tư tuổi mười bảy tan vào nắng, theo gió cuốn bay xa.

.

.

.

Jongin nhớ, họ đã từng rất thân nhau như thế.

.

.

-Junmyun đá tao mịa nó rồi.

-Ờ. Tao cũng đoán thế.

-Nghe đâu là vì Kyungsoo. Khốn thật, tao còn không bằng thằng mắt ốc nhồi đó.

Sehun khẽ nấc lên, tay mân mê vạt áo, giọng hơi lạc đi. Nó sắp khóc. Jongin đột nhiên luống cuống chẳng biết phải làm sao. Cậu đột nhiên ôm chầm lấy Sehun, để mặt nó vùi vào ngực mình, khẽ vỗ vỗ vai thằng bạn. Sehun hơi run run, bắt đầu rấm rức khóc. Jongin chẳng hiểu vì sao thấy thằng bạn thân đau đớn như vậy, trong lòng cũng khó chịu, nhưng đâu đó cũng thấy vui vui. Phút chốc lại chẳng thấy ghét Junmyun như hồi nó quen Sehun nữa.

Vòng tay siết chặt hơn, những ngón tay lóng ngóng vụng về luồn vào mái tóc nâu thoảng mùi bạc hà ấy, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu Sehun. Jongin chẳng biết phải an ủi Sehun như thế nào nữa.

-Không phải mày không bằng Kyungsoo đâu Thehun. Mày giỏi hơn nó nhiều. Ý tao là ờm, mỗi người có một điểm mạnh riêng, và chắc là Junmyun thích điểm mạnh của Kyungsoo hơn. Ý tao là…

Jongin ríu cả lưỡi lại, cố gắng để Sehun hiểu mình muốn nói cái gì. Chết tiệt. Cậu chẳng giỏi diễn đạt cho lắm. Nếu cậu nhớ không nhầm thì bài kiểm tra văn gần đây nhất của cậu ăn một điểm 2 chói lọi cùng lời phê “Cuối cùng em muốn nói gì vậy” đỏ chót chình ình ngay bên ô ghi điểm thì phải.

-In!

Jongin giật mình vì tiếng nói phát ra từ ngực mình. Sehun đã nín khóc từ lúc nào.

-Hử?

-Im mồm đi!

Jongin nín bặt!

Thôi được rồi, nó đang thất tình, nhường nó một tí cũng được.

Im lặng một hồi lâu, Sehun vẫn vùi mặt vào ngực Jongin nhưng tuyệt nhiên không khóc. Jongin cũng chẳng buồn để tâm, cứ lặng lẽ ôm lấy đôi vai gầy kia mà vỗ về nó. Một lúc sau Sehun đột nhiên lại lên tiếng.

-In.

-Ờ?

-Tao nhận ra là, ôm mày thích hơn ôm Junmyun nhiều.

-Vậy sau này có chuyện gì cứ đến tìm tao, tao sẽ cho mày ôm thoải mái.

.

.

Jongin nhớ, lúc đó họ chỉ im lặng hồi lâu, chẳng ai nói gì nữa. Nhưng trong cậu lúc đó lại nhen lên một thứ gì đó, rạo rực, ấm áp. Giống như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong cậu nhưng tuyệt nhiên lại không hề bỏng rát. Thứ cảm xúc kì lạ khi nhìn Sehun bình yên thế này khiến cậu thoáng lên dòng suy nghĩ sẽ ở bên bảo vệ cậu ta suốt đời. Mãi về sau này Jongin mới niệm ra, khi đó tình cảm giữa cậu và Sehun chính thức trên mức bạn bè một xíu, chỉ một xíu thôi, nhỏ đến mức cậu đã lầm tưởng rằng đó chỉ là tình bạn giữa hai thằng bạn thân mà thôi.

Jongin nhớ họ đã từng thân nhau như thế, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Cậu nhớ những khi cả hai đạp xe trên con đường ngập nắng, gió vờn mái tóc Sehun bay bay. Cậu nhớ những khi hai thằng cùng nhau trốn tiết, cùng viết bản kiểm điểm, cùng bị phạt dọn wc. Cậu nhớ cả ngày chia tay năm cuối cấp, nơi ngọn đồi sau trường, Sehun đã khẽ siết tay cậu thật chặt, nước mắt lặng lẽ rơi, cả cậu và nó.

Jongin nhớ hết.

Bởi tuổi thơ của Sehun có cậu, và kí ức của cậu có Sehun.

.

.

Đêm liên hoan chia tay, cả lớp đều đỗ vào trường mình mong muốn nên quyết định đi biển một chuyến để lưu lại chút kỉ niệm cuối cùng của một thời áo trắng vô lo. Cả bọn đốt lửa trại, hò hét, nhảy múa, làm đủ mọi thể loại trò con bò. Quẩy nốt đêm nay thôi mà. Chẳng còn bao lâu nữa sẽ mỗi đứa một nơi. Họ sẽ phải xa nhau để bay đến vùng trời của riêng mình, đốt cháy tuổi trẻ với những đam mê nhiệt huyết, sau cùng là chạm tay tới ước mơ. Và rồi những năm tháng này, những con người này, cuối cùng sẽ chỉ là nhửng vụn kí ức đẹp đẽ của một thời ngây dại cùng những cảm xúc yêu thương đầu đời mà thôi.

Chơi chán chê, Jongin và Sehun lặng lẽ tách khỏi đám đông, dắt nhau đi dạo trên bãi biển cách đó không xa. Gió biển đêm mát rượi, mang theo hương mặn của biển cả thấm vào da thịt. Từng đợt sóng đánh vào bờ cát, vỡ tan, bạc trắng.

-Bao giờ mày bay?

-Tuần sau. Ba ngày nữa.

-Hm.

-Mày …sẽ nhớ tao chứ?

-Không!

-Phũ vãi.

Sehun phì cười nhìn Jongin trưng cái mặt đen hơn đít nồi. Thật ra thì mặt nó đã đen sẵn rồi, nhưng mà giờ còn đen gấp đôi luôn. Cậu vỗ vào vai nó cái “Bốp”, Jongin bị giật mình suýt đâm đầu xuống cát.

-Cơ bản là không bao giờ quên nổi cái mặt than của mày nên cũng chẳng cần phải nhớ làm gì ha.

Chỉ thế thôi, và lại im lặng. Sehun và Jongin, vai kề vai, đầu kề đầu, nhưng ánh mắt mỗi đứa lại nhìn về một hướng khác. Cuối cùng cũng chẳng thể bên nhau mãi mãi, phải rời nhau để tự do vùng vẫy, để được sống vì ước mơ. Cả Jongin và Sehun đều hiểu, níu giữ nhau lại là sự ích kỉ xuẩn ngốc nhất. Chỉ ba ngày nữa thôi, Jongin sẽ đi du học ở nơi cách Sehun cả ngàn cây số. Sẽ chẳng còn những chiều bùng học trên ngọn đồi sau trường, nhìn hoàng hôn đổ nắng phía xa xa. Sẽ chẳng còn những khi rượt nhau trên con đường đầy gió, hai chiếc bóng đổ dài trên nền đường ngập lá vàng bay. Jongin sẽ không xuất hiện chỉ vài phút sau khi Sehun gọi điện và bảo “mày ơi tao sắp chết vì chán rồi. Qua đây cùng chết với tao coi” nữa. Sehun cũng sẽ không ở đó và cười vào khiếu làm văn tẻ nhạt của Jongin được nữa.

Jongin và Sehun sẽ chẳng có nhau trong đời, trong một khoảng thời gian dài.

-Thehun. _Jongin thì thầm, nhỏ thôi, nhưng đủ để Sehun nghe thấy chút ảo não trong giọng nói ấy.

-Gì?

-Sau này không có tao, có bị thằng nào đá thì đừng có khóc đó.

-Xời _Sehun bĩu môi _Yêu đương gì nữa mà sợ đá. Với lại trước giờ tao cũng chỉ yêu có một người.

-Junmyun?

-Dẹp thằng đó đi. Lùn mà lố.

Jongin bật cười khinh khỉnh, đưa tay kí nhẹ đầu Sehun.

-Mày thì cao rồi. Sao, yêu ai nói đi anh duyệt cho.

Sehun tròn mắt nhìn Jongin, quá đỗi bất ngờ vì phản ứng bình thản quá mức của thằng bạn thân. Vậy mà cậu đã hi vọng rằng nó sẽ làm gì đó, hay ít ra là thể hiện thái độ nào đó chứng tỏ rằng nó thực sự quan tâm đến danh tính người cậu yêu. Giận dữ chẳng hạn.

Thực ra là do trời quá tối nên Sehun không nhìn rõ. Nếu cậu nhìn kĩ vào mắt Jongin, cậu sẽ thấy đáy mắt nó cuồn cuộn bão tố, chồng chéo những cảm xúc lẫn lộn. Giận dữ, hụt hẫng, ảo não, và …ghen tuông. Đủ cả.

-Có về nữa không?

-Chắc là không. _Jongin thở dài, ngón tay vạch một vòng tròn vô nghĩa lên cát _Tao đi khoảng một tháng là ba má tao cũng sang cùng luôn. Anh Jongdae cũng ở bển trước rồi. Chắc là một đi không trở lại quá.

-Khốn thật _Sehun bật cười, nhưng thanh âm chẳng nghe ra chút vui vẻ nào hết _Vậy là mày bỏ tao lại một mình?

Giọng của Sehun như là cố giữ cho nó không đổ vỡ. Nhưng Jongin không cảm nhận được điều đó. Cậu chỉ im lặng vòng tay qua vai nó, tính ôm nó vào lòng nhưng Sehun đẩy cậu ra. Jongin bặm môi, cố nghĩ ra đề tài gì đó vui vẻ một chút. Hai đứa chưa bao giờ bên nhau mà lại im lặng và trầm mặc đến thế. Trong lòng cả hai đều có những bí mật riêng, bí mật có liên quan đến người kia, nhưng chẳng ai muốn mở lời.

-Thực ra thì …tao cũng đang yêu thầm người ta.

-Uh huh.

Sehun hơi khựng lại, nhưng vẫn đáp với giọng chẳng mấy quan tâm. Không hiểu sao trong đầu cậu lúc đó lại chẳng muốn biết người Jongin thích là ai. Baekhyun? Yixing? Hay là Luhan? Dù là cái tên nào đi nữa thì cũng sẽ chỉ khiến cậu không kìm được mà khóc òa lên thôi. Đơn giản vì cậu biết, người đó không phải cậu.

Đôi khi cũng đừng nên quá tò mò. Vì khi đi đến tận cùng chân tướng, sự thật sẽ chỉ khiến bạn đau lòng hơn thôi.

Jongin không quá bất ngờ vì phản ứng của Sehun, nhưng cũng không khỏi thấy hụt hẫng. Rốt cục thì cũng chỉ là mình cậu đơn phương mà thôi.

-Mày không muốn biết đó là ai ư?

-Ừm… Là ai thì tao cũng ủng hộ mày. _Sehun run run, bàn tay siết chặt. _Dù sao thì, chúc mày hạnh phúc.

Đoạn cậu đứng lên chạy biến. Jongin chẳng đuổi theo, cũng chẳng níu tay Sehun lại. Cậu ngồi đó, mặc cho gió biển tạt vào mặt và sóng đánh rì rào. Đêm dài trôi qua trong tĩnh lặng.

.

.

.

Ngày Jongin đi, Sehun không ra tiễn. “cũng tốt” Jongin thầm nhủ. Nếu có Sehun ở đây, cậu sợ sẽ không kìm được mà khóc òa lên, sẽ từ bỏ tất cả mà ở lại mất.

“Chuyến bay mang số hiệu xyz chuẩn bị cất cánh. Đề nghị hành khách lưu ý…”

.

.

.

.

.

Jongin nhìn cảnh vật phía dưới nhòe dần trong tầm mắt, tới khi tất cả chỉ còn là một vạt xanh hỗn độn. Vậy là cậu đã bắt đầu bay đến một vùng trời mới, từ từ rời xa nơi này, rời xa quê hương, rời xa những kỉ niệm mười tám năm lưu dấu nơi đây.

Rời xa tình yêu của cậu…

Jongin mở điện thoại tính nghe nhạc giết thời gian. Cậu phát hiện ra tin nhắn Sehun gửi từ bao giờ.

“kì thực là tao chẳng bận gì hết. Chỉ là, ừm, tao không đủ can đảm nhìn mày rời xa tao. Xin lỗi vì đã không đi tiễn mày. Tao sợ kìm không nổi mà giữ mày lại. Hãy hiểu cho tao. Ờm, cái người mà tao nói với mày hôm trước ấy, cái thằng mà tao bảo tao yêu duy nhất ấy, là mày. Thế thôi, đi bình an.

Tao yêu mày, thằng chó”

Mắt Jongin nhòa đi, cổ họng cậu nghẹn ứ. Vô thức, cậu nhìn xuống cảnh vật nhạt nhòa bên dưới. Mọi thứ đã ra xa khỏi tầm mắt. Hình ảnh duy nhất hiện hữu trong đầu cậu giờ là dáng người dong dỏng cao, đôi mắt nâu buồn bã nhìn về phía bầu trời xa xa, nơi chiếc máy bay đưa cậu khuất sau vòm trời thăm thẳm. Sehun ở dưới kia, người cậu yêu thương ở dưới kia, lặng lẽ nhìn cậu xa dần. Ngón tay cậu lướt nhẹ lên từng dòng tin nhắn, cảm nhận chút yêu thương cuối cùng còn sót lại của mối tình đầu.

Tạm biệt em, yêu thương của tôi.

.

.

 

Jongin thở dài, miết nhẹ lên nụ cười chàng trai da trắng sữa trên tấm ảnh. Cũng bảy năm rồi. Mọi thứ ít nhiều đã thay đổi. Như việc cậu giờ đã trở thành một kiến trúc sư tài ba và giàu có, hay ngọn đồi sau trường ngày xưa giờ đã được san phẳng, thay thế vào đó là con đường vắt ngang và quán cafe nhỏ nhắn này, hay việc gia đình Sehun đã chuyển sang Canada định cư từ hai năm trước. Tất cả đều đã thay đổi.

Trừ tình cảm của Jongin.

Hơi khó tin nhưng đó là sự thật. Tình cảm của cậu vẫn vẹn nguyên tròn đầy, có chăng chỉ là bớt bồng bột và nông nổi hơn. Mỗi khi nghĩ về Sehun, vẫn là những xúc cảm rạo rực như ngọn lửa bùng cháy bên trong cậu nhưng tuyệt nhiên không hề bỏng rát. Bảy năm xa Sehun, Jongin không hẳn là nhớ cậu ta đến da diết, và cậu cũng không quá hối hận vì ngày đó đã chẳng kịp nói ra ba tiếng yêu thương. Cậu đơn giản là cất Sehun vào một ngăn tủ kí ức nào đó, để thi thoảng sẽ nhớ về cậu ta một chút, nhớ những yêu thương vẫn như vẹn nguyên trong tiềm thức, nhớ về một thời ngây ngô với những cảm xúc đầu đời. Jongin có thể đã quên Sehun từ lâu, hình ảnh Sehun có thể sẽ chỉ cần là một mảnh yêu thương hoài niệm trong cậu mà thôi. Cuộc sống vội vã và những mối quan hệ của cậu thừa khả năng để cuốn Sehun trôi về tận cùng kỉ niệm. Chỉ cần Jongin thôi nghĩ về cậu ta thôi. Jongin hoàn toàn có thể làm như vậy.

Nhưng rốt cuộc, hình bóng Oh Sehun vẫn mãi ở trong trái tim cậu, như thể vị trí đó vẫn luôn thuộc về cậu ta. Jongin không thể ngờ mình lại có thể chung tình đến mức ấy, để giữ được vẹn nguyên yêu thương suốt từng ấy năm trời. Hoặc chỉ đơn giản là sau khi tốt nghiệp, học hành, công việc, cuộc sống,… Tất cả đã khiến cậu chẳng còn thời gian để yêu thêm ai nữa. Jongin lười cho đi, và nhận lại với cậu cũng không quá cần thiết. Giữ lại những gì mình đã và đang có – như Sehun chẳng hạn – thế là đủ. Từng ấy năm, Sehun vẫn cứ ngự trị trong tim cậu và cũng chưa từng có ai thay thế vị trí ấy. Vậy nên qua ngày qua tháng, Sehun vẫn luôn được mặc định là nơi trái tim cậu hướng về.

Jongin biết, gặp lại Sehun là cực kì khó khăn. Ngày ấy sau khi xuống máy bay, có một sự khốn chó cực nặng khi cậu bị giật mất điện thoại, mất luôn số của Sehun và hẳn nhiên là mất liên lạc với cậu ta luôn từ đó. Nhưng kì lạ là Jongin chưa bao giờ ngừng hi vọng, mà cậu cũng chẳng đi tìm Sehun. Cậu để mọi thứ diễn ra tự nhiên theo đúng quy luật của nó, bởi cậu có một niềm tin mơ hồ rằng giữa cậu và Sehun có một mối liên kết mong manh nhưng chắc chắn rằng một ngày không xa, hai người sẽ gặp lại nhau. Cậu muốn tin vào một phép màu nào đó. Phép màu kiểu như lời tỏ tình của Sehun vào ngày cậu đi ấy.

“Ting”

cánh cửa bật mở, một vị khách nữa bước vào, mang theo hương nắng đầu thu dịu dàng. Cậu ta đảo mắt, rồi dừng ánh nhìn nơi chiếc bàn cùng cậu trai ngồi bên cửa sổ. Khóe môi cứ thế vô thức kéo lên thành nụ cười rạng rỡ, đôi chân chẳng ngại ngần thẳng tiến đến nơi Jongin đang ngồi, cất giọng trong veo như gió, đáy mắt không giấu nổi niềm vui.

“Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được chứ?”

Jongin ngước lên, thoáng một giây ngạc nhiên, và sau đó nở nụ cười tươi rói.

“Lâu rồi không gặp, Oh Sehun.”

.

.

.

.

[Series Drabbles|tạp nham][EXO] 12 Days To Love

Advertisements