[Drabble|SA][KyungMyun] No Title

by Lavi

[A]uthor: Lavi (Rabi)

[C]ategory: general

[P]airing: Junmyun/Kyungsoo

[D]isclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tất nhiên, viết phi lợi nhuận.

[R]atting: K+

[A]uthor’s note:

-Đừng thắc mắc về cái tên. Chả liên quan gì đâu (:

-Nếu bạn kiếm tìm giọng văn của mấy fic như EXO’s confession hay tương tự thì có lẽ đã làm bạn thất vọng rồi. Sau thất bại của cái fic INTWY (à thực ra không cần phải biết tên nó đâu =)) ) tôi đang thử lái cách viết sang một thể loại mới. À thì …chẳng giống tôi bình thường đâu.

-Nghe Có khi nào rời xa ver 2 – Bích Phương để hiểu fic hơn.

-Và cuối cùng, đọc chậm thôi, đừng đọc vội nhé (:

__________________________________________________________

 

Kyungsoo ngồi thừ trên sàn đá lạnh, lưng tựa vào tường. Đôi mắt to hoe đỏ, đờ đẫn lạc ánh nhìn vào không gian trống rỗng, đen đặc. Ngọn nến vàng bên cạnh le lói chút ánh sáng mờ mịt một góc nhỏ nơi căn phòng rộng lớn, hắt lên gương mặt nhỏ bé gầy guộc và đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

“Kyungsoo…”

nụ cười anh chợt ẩn hiện qua màn khói mỏng, mờ mịt vô định, in trong đáy mắt cậu bờ vai rộng và nụ cười hiền. Vẫn là dáng hình ấy, dáng hình nhỏ bé nhưng luôn đủ rộng để chở che cho cậu, dáng hình người cậu yêu da diết. Nhưng sao ánh mắt anh buồn thế? Nụ cười anh sao đau đớn thế? Sao tim em lại nhói lên thế này?

Kyungsoo nghe giọng nói của chính mình như vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, nước mắt tự khi nào đã lăn dài trên gò má.

“Em lạnh, Junmyun, em lạnh…”

Kyungsoo lầm bầm, đôi môi mấp máy khó nhọc bật ra thành tiếng nấc. Cậu vòng tay tự ôm lấy mình, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên từng hồi. Cậu hướng ánh mắt đến anh như cầu xin, kiếm tìm chút hơi ấm tưởng như đã lạc quên từ lâu lắm. Nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn xót xa nơi người con trai lớn, đáy mắt anh bão tố cuồn cuộn.

Kyungsoo nheo mắt, đưa tay khẽ chạm vào người con trai trước mặt, nhưng tất cả chỉ là những sợi khói ngoằn ngoèo xuyên qua từng kẽ tay. Bóng anh mờ ảo qua ánh nến chập chờn, hằn lên trái tim cậu những vết thương chồng chéo mãi chẳng thể lành.

Kyungsoo bặm môi. Anh vẫn đang cười, vẫn là nụ cười ám ảnh cậu hằng đêm, nụ cười mang cho cậu chút hi vọng cuối cùng của cuộc sống, nụ cười đã mang theo cảm tâm hồn cậu đi xa mất…

Gục đầu, đôi môi run run yếu ớt bật ra thành tiếng nấc, rời rạc, vỡ tan.

“Xin anh, Junmyun…”

Kyungsoo rướn người qua, cố thu hẹp khoảng cách giữa anh và cậu. Nhưng tất cả vẫn chỉ là vô ích. Anh vẫn ở đó, chẳng xa hơn nhưng cũng chẳng gần lại. Kyungsoo bặm môi, tiếng khóc kìm nén nơi cổ họng giờ như vỡ òa trong đau đớn.

” …Mang em theo, Junmyun. Xin anh…”

Im lặng. Vẫn chỉ là tiếng cậu dội lại giữa bốn bức tường. Anh cơ bản cũng chỉ mờ ảo như sương khói, mãi mãi chẳng thể chạm vào. Nơi đây vốn chỉ có mình cậu, chỉ mình cậu tự huyễn hoặc bản thân về một quá khứ sớm đã úa màu, chỉ mình cậu trói buộc chính mình trong cái ảo ảnh tình yêu sớm đã ra đi từ hai năm trước mà thôi, không phải sao?

Không phải!

“Kyungsoo, anh chưa từng ngừng dõi theo em, dù chỉ là một chút”

Ngước mắt, bóng hình anh đã rõ ràng hơn, nhưng vẫn cứ chập chờn qua ánh nến mờ ảo. Giọng anh vẫn vẹn nguyên ấm áp, vẫn leng keng như tiếng gió lùa qua dàn chuông gió bên cửa sổ, tựa hồ như ngay lúc này đây anh đang thì thầm bên tai cậu, chứ không phải từ một nơi cách cậu không xa nhưng mãi chẳng thể chạm tới.

Kyungsoo quờ quạng, bàn tay chạm phải một vật thủy tinh dưới đất. Chẳng do dự, cậu ném mạnh nó về phía anh. Anh không né, cơ bản là không cần né. Chiếc li xuyên qua anh như vốn dĩ chẳng có ai đứng đó cản quỹ đạo bay của nó, đập vào bức tường, vỡ tan.

“Anh nói dối, Junmyun, anh nói dối. Anh đã chẳng còn quan tâm đến em, anh thậm chí còn không cho em được theo anh…”

Tiếng vỡ xé tan màn đêm u quạnh, hòa cùng tiếng khóc cậu lạc vào không gian, day dứt xé lòng. Anh vẫn đứng đó, im lặng, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên chưa từng rời khỏi cậu. Anh muốn ôm lấy đôi vai đang run rẩy kia mà vỗ về, anh muốn hôn lên từng giọt nước mắt kia mà lau khô chúng, anh muốn giữ cậu lại trong lòng, vuốt ve đôi gò má sớm đã chẳng còn phúng phính ấy.

Anh …muốn bao bọc trái tim cậu.

“Nhưng Kyungsoo à, chúng ta không thể…”

 bởi vốn dĩ, chúng ta đã không cùng trong một thế giới.

“Đưa em sang đó, hoặc em sẽ tự đến với anh!”

Cậu nghiêm mặt nhìn anh. Anh sững người.

“Xin anh Junmyun. Đừng cản em, cũng đừng đẩy chúng ta ra xa nhau nữa.”

 Bởi không có anh, cuộc sống của em sớm đã chỉ là vụn vỡ.

Kyungsoo mặc kệ. Cậu trườn đến nơi những mảnh vỡ thủy tinh vừa rơi xuống. Những mảnh vụn trong suốt, lấp lánh dưới ánh nến vàng như vẫy gọi. Ừ, giờ trái tim cậu có lẽ cũng chính là như thế. Đẹp đấy, long lanh đấy, nhưng rốt cục cũng đã vỡ vụn ra rồi. Tay cậu tìm đến mảnh vỡ lớn nhất, mảnh thủy tinh trong suốt, qua ánh sáng nhạt nhòa lại càng thêm rực rỡ. Junmyun khẽ cười, nụ cười ấm áp. Ừ, cũng tốt. Để đôi ta bên nhau dù cho chúng ta “là gì” đi chăng nữa…

Kyungsoo cứa mạnh mảnh vỡ lên cổ tay, vết cắt ngọt. Ý thức cậu cảm nhận chút nhói buốt khi thứ xinh đẹp trong suốt kia sượt qua cổ tay. Huyết đỏ cũng tự động trào ra, vạch những đường ngoằn ngoèo trên làn da trắng ngần rồi hòa cùng những mảnh vỡ lấp lánh trên sàn. Junmyun tiến lại gần cậu, bước chân nhẹ tênh trong bóng đêm đặc quánh, bàn tay đưa ra chờ đợi. Kyungsoo mạnh bạo cứa thêm một vệt nữa. Đầu óc cậu bắt đầu thấy choáng váng. Mơ hồ, Kyungsoo thấy như mình vừa hụt chân nơi bậc thang lơ lửng, chênh vênh không điểm tựa, không xác định được mọi thứ xung quanh. Trước mắt cậu mọi thứ đã nhạt nhòa, chỉ còn sắc vàng luẩn quất trong đêm, và chẳng còn gì nữa.

Trừ anh.

Và đôi bàn tay nhỏ bé vội tìm lấy bàn tay to lớn kia.

Mảnh thủy tinh rơi theo cái nắm tay lỏng dần, âm thanh vang vang khi chạm vào mặt đất, hòa cùng sắc đỏ tanh nồng. Kyungsoo gục ngã. Cậu mệt rồi, muốn ngủ thôi. Ngủ và không bao giờ tỉnh lại nữa.

chỉ xin anh, mang em theo…

Gió nhẹ lướt qua, ánh nến vàng chao nghiêng rồi vụt tắt. Đó cũng là khi Kyungsoo chẳng còn hơi thở, trả lại màn đêm cái tĩnh lặng ghê người vốn đã là hiển nhiên. Nhưng thời khắc ấy, cũng là khi đôi bàn tay chạm nhau, là khi cậu lại được anh ủ ấm trong vòng tay mạnh mẽ.

Đêm ấy, có hai vệt sao băng khẽ lướt qua trời.

mãi mãi, sẽ chẳng còn xa nhau.

____________________________________________________________

.

.

.

Ờm, Cái này là khi nghe Có khi nào rời xa ver 2 xong tự nhiên muốn viết. Có thể là một cái kết viên mãn nhỉ /cười/. Vì thực ra mình chỉ viết theo cảm tính và hoàn toàn là tự phát, chẳng có kinh nghiệm gì trong thể loại này. Và nếu hay lượn qua WP của mình thì bạn thấy giọng văn của mình rồi đấy, bựa một rổ =)). Nữa là vốn từ của mình không nhiều nên không chắc bạn có cảm nhận được hết những gì mình muốn truyền đạt không. Chỉ vì mình quá ngưỡng mộ giọng của chị Bích Phương trong bài này thôi.

” …Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối.

Đến nơi nao em có thể bên anh trọn đời…”

-Có khi nào rời xa- Bích Phương ft. Nukan Trần Tùng Anh
Advertisements