[Two shots|SA][K][HunBaek] Ngày Nắng Lên 1

by Lavi

[Two shots|SA][K][HunBaek] Ngày Nắng Lên

[A]uthor: Lavi_manly aka Lavi

[R]ating: K

[C]ategory: general

[D]isclaimer: tôi chỉ sở hữu cốt truyện, ngoài ra không còn gì khác. Fic viết với mục đích phi lợi nhuận

[P]airing:HunBaek/HunHyun

[A]uthor’s note: HunBaek là couple mà tôi thích nhất trong EXO và luôn ấp ủ một fanfic về họ. Đây là một couple không nhiều người ship cho lắm nên tôi cũng khá là …hoang mang.

Tôi viết nó trong thời tiết nắng nóng muốn xì khói đầu và nhu cầu thiết yếu là cần mưa để giải tỏa

Nếu bạn từng đọc “Tớ vẫn đang thay đổi từng ngày” của tôi, hẳn là bạn sẽ không xa lạ gì với tính cách và thói quen của những nhân vật trong fic này đâu

[S]ummary:

Khi mưa tan và nắng về rực rỡ, tớ sẽ nắm tay cậu cùng đi…
***

Now, let’s enjoy it

***

Sehun uể oải bước xuống trạm xe buýt, núp dưới mái che chờ chuyến tiếp theo. Trời về chiều muộn, xe cộ vẫn hối hả trên đường như chưa bao giờ dừng lại. Một đợt mưa không báo trước bất chợt ào xuống, theo gió tạt vào bến chờ. Sehun lầm bầm vài câu ca thán, nép mình vào sâu trong mái che, cố không để mưa làm ướt áo. Cái thời tiết ở Seoul đầu tháng ba đỏng đảnh đến kì quặc. Lúc nào cũng có thể mưa được, có khi sáng sớm bước ra khỏi nhà trời hửng nắng nhè nhẹ, tới trưa đã thấy mây đen mù trời. Sehun ghét mưa. Mưa làm lấm lem quần áo, mưa mang theo cái mùi nồng nồng ngai ngái xộc vào mũi đến là khó chịu. Mưa trắng trời trắng đất, tựa như mọt thứ cứ nhạt nhòa trong màn nước bụi mờ trắng xóa ấy. Mưa gợi về trong lòng cậu những âm u kỉ niệm của một thời quá khứ nhòe mờ.
.
Một đợt gió ào qua, mang theo những giọt nước mưa lạnh buốt tạt vào người cậu. Cái mái che nhỏ xíu dột nát chẳng đủ che chắn cho thân hình một mét tám mươi có lẻ. Sehun bất giác xoa xoa hai bàn tay, cố làm cơ thể  ấm lên đôi chút. Chậc, đáng lẽ ra cậu nên mặc thêm áo hoặc ít nhất là mang theo ô mới phải. Giờ đợi mưa tạnh chắc cũng đến tối muộn mất.

“Đây”

Một giọng nam trong trẻo vang lên và trước mặt cậu là chiếc ô màu vàng còn khô nguyên. Sehun khó hiểu nhìn chủ nhân của chiếc ô, hiện đang cười hết sức thiện chí với cậu. Cậu ta khá nhỏ con, đôi mắt một mí cong lên một đường híp rịp nhìn đến là đáng yêu.

“Mưa còn lâu mới tạnh. Tớ cho cậu mượn ô đó.”

Cậu trai vẫn cười cười nhìn Sehun như thể họ thân thiết lắm. Sehun nhận lấy chiếc ô, bung nó lên, cố lục lại trong trí nhớ xem mình có quen ai như vậy không. Ừm, hình như là không thì phải.

“Cảm ơn. Mà cậu biết tớ à?”

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua trên mặt  cậu trai nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười thật tươi:

“Không”

“Gì?” Sehun ngạc nhiên nhìn cậu bạn xa lạ. Có nhầm lẫn gì không vậy? Không quen biết gì mà lại dễ dàng cho người khác mượn đồ thế sao.

“Nhưng tớ với cậu học cùng trường ấy”

Cậu trai vừa cười vừa chỉ vào phù hiệu trên tay áo Sehun.

“Vậy cậu cũng học SOPA sao?”

“Ừm, mai tớ sẽ chuyển tới đó học. Là 11A”

“Ồ” Sehun ngạc nhiên, “tớ đang học 11A này”

“OHH! Vậy là tụi mình cùng lớp sao! Tớ là Baekhyun”

Baekhuyn reo lên như thể vừa tìm ra một bí mật động trời trong lịch sử loài người. Khuôn miệng vẫn mở rộng hết cỡ nhưng đôi mắt không híp lại nữa mà mở to thích thú. Sehun cảm giác trong ánh mắt cậu bạn này là tia nắng sớm rực rỡ ấm áp lạ kì.

“Ừm, tớ là Sehun” Sehun thờ ơ đáp trả. Rồi không biết tại sao, tự nhiên cậu thốt ra một câu vô duyên hết sức

“Cậu kì thiệt đó.”

“Gì chứ?”

“Một mình mà mang những hai cái ô”.

“À” Baekhyun cười trừ “Trước khi đi học tơ có mang ô, vừa rồi mới phát hiện ra hồi sáng mẹ có để sẵn ô trong cặp rồi đó mà. Mà cậu đợi xe buýt à?”

“Hơ …ừ. À không, nhà tớ gần đây. Tớ đang đợi mưa ngớt rồi về thôi”

Dứt câu, chuyến xe tiếp theo đã dừng ngay trước mặt họ.Baekhyun nhanh chóng cụp ô rồi leo tót lên xe, trước khi yên vị còn quay lại cười với cậu một cái rõ tươi:

“Sắp tối rồi đó, cậu về sớm đi ha”.

Aha! Sehun bất giác bật cười, vẫy tay chào lại cậu bạn mới quen

“Ừ mai gặp”

Cậu đứng nhìn chiếc xe khuất hẳn sau màn mưa, môi vẫn vô thức tạo thành một đường cong nhè nhẹ. Cậu bạn kì lạ, lúc nào cũng cười cười như chẳng biết lo âu, giống như tia nắng hiếm hoi rực rỡ giữa cơn mưa âm u trời đất. Sehun giương ô, thong thả về nhà, trong lòng tự nhiên thấy ấm lên đôi chút.

Sáng hôm sau như thường lệ, Sehun vật vã lôi thằng anh sinh đôi dậy đi học. Luhan vừa càm ràm mấy câu gì đó vừa khó chịu vác cặp ra cửa. Cho xin đi, Sehun là em trai chứ không phải mẹ ảnh đâu. Lúc chuẩn bị khóa cửa chợt nhìn thấy chiếc ô màu vàng trên giá khiến cậu thoáng nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Baekhyun hôm qua, tự nhiên thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều. Sehun cho ô vào cặp, khóa cửa rồi chạy theo thằng anh già đang thong dong trên đường kia. Luhan chẳng bao giờ chịu đợi cậu đi học chung (Luhan: sống là không chờ đợi!)

Khi chuông reo vào tiết đầu tiên cũng là lúc anh em cậu cán đích – chạy vừa kịp đến cửa lớp – sau cuộc đua maraton đường dài. Luhan ngay lập tức đã đập mặt xuống bàn tiếp tục giấc ngủ ban sáng. Sehun hướng mắt ra phía cửa lớp chờ đợi thầy Park bước vào giới thiệu học sinh mới. Sehun không hiểu sao mình lại muốn gặp lại Baekhyun đến thế. Vì muốn trả lại chiếc ô và nói lời cám ơn một lần nữa? Không, chắc chắn là không. Là cậu muốn gặp lại nụ cười lấp lánh như tia nắng ấm giữa chiều mưa nặng hạt, nụ cười khiến lòng cậu ấm áp lạ. Là cậu muốn được gặp lại giọng nói trong veo và đường mắt nhỏ híp rịp cong lên hình lưỡi liềm như đã thân quen từ lâu lắm. Có cái gì đó trong cậu mách bảo rằng Baekhyun là một điều vô cùng đặc biệt, là một phép màu dành riêng cho cậu. Ừm, đại loại thế.

Tiết đầu trôi qua chậm chạp trong sự chờ đợi và háo hức của Sehun. Thầy Park vẫn đều đều giảng bài như thường lệ và không hề đả động đến học sinh mới. Sehun bỗng nhiên thấy hụt hẫng khi tiếng chuông giải lao vang lên, lớp học lại nhộn lên như bầy ong vỡ tổ. Vậy là Baekhyun không xuất hiện. Chẳng phải cậu ấy nói là học sinh mới sao? Sehun chống cằm nhìn qua cửa sổ, mây đen đang dần che phủ bầu trời. Vài tia nắng cuối cùng cố lách qua màn mây chọc xuyên qua kẽ lá, in lại những chấm sáng li ti trên nền đất. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cuốn theo bụi đất dưới sân thể dục lên mù mịt. “Trời sắp mưa rồi” – Sehun lẩm bẩm, tự nhiên thấy tâm trạng tuột dốc thảm hại. Cảm xúc của Sehun trước giờ như Junmyun nói là rất khó nắm bắt. Cậu có thể cùng Chanyeol làm đủ mọi trò lố, thậm chí rượt nó chạy khắp hành lang rồi cười phá lên như hai thằng dở người bất cần thiên hạ. Nhưng cũng có lúc cậu chỉ đơn giản là ngồi lặng một chỗ tự kỉ ngắm trời ngắm đất, nhìn mông lung vào một vị trí không xác định nào đó và chẳng suy nghĩ gì hết. Tâm trạng Sehun lên xuống thất thường chẳng cần lí do, mà theo như Jong Dae nhận xét thì “Những thằng học giỏi thường hay bị khùng”.

Như lúc này, không hẳn là cậu thấy giận vì Baekhyun đã nói dối. Mà là …sao nhỉ? Tiếc nuối? Sehun không phải kiểu người quá vị tha hay cao thượng để không trách cứ Baekhyun lấy một lời. Dù sao thì cũng đừng nên hứa lèo như vậy chứ. Như thể Baekhyun gieo vào lòng cậu một mầm cây hi vọng rồi để mặc nó héo rũ trong đó. Mà thực ra chỉ là một người bạn tốt bụng mới quen một ngày thôi mà, Sehun thậm chí còn chưa biết tên cậu ta nữa, vậy thì cậu hi vọng điều gì cơ chứ? Hơn nữa cậu cũng không nhỏ nhen đến mức để bụng vì một lời hứa vu vơ của một người “xa lạ”. Hiện tại Sehun không thể lí giải được những cảm xúc trong mình lúc này. Baekhyun với cậu như đã thân thuộc từ rất lâu rồi, giống như một mảnh kí ức mập mờ trong tâm trí, không một gợi ý, không thể xác định rõ ràng. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ bỗng dấy lên trong lòng cậu. Nếu như quả thực cậu đã từng có những kí ức về Baekhyun thì hẳn chúng phải là những kí ức vô cùng đẹp đẽ. Vậy tại sao …tại sao cậu lại quên được chứ? Sehun bất giác nắm chặt hai tay, những ngón tay đang vào nhau đến trắng bệch và nỗi lo sợ mơ hồ ngập tràn trong tâm trí. Cậu muốn gặp lại Baekhyun, muốn tìm hiểu thật rõ ràng xem rốt cuộc cái suy nghĩ đã ám ảnh cậu suốt từ chiều qua tới giờ là gì? Muốn lí giải xem những chộn rộn trong lòng khi cậu nghĩ đến Baekhyun thực ra là do đâu mà có? Baekhyun…

. . .
“Ê, thằng em mày lại lên cơn à? Nhìn mặt nó hôm nay thộn hơn bình thường thì phải” Jong Dae đánh mắt ra phía cậu trai đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lại nhìn xa xôi theo những đám mây đen kì dị, dùng chất giọng mỉa mai nhất có thể hỏi Luhan.

“Biết ếu đâu. Từ hôm qua đã thế rồi. Kệ nó đi”.

“Hay là học nhiều quá nên nơron thần kinh xoắn hết vào nhau rồi”

“Chậc, đúng là không có ai trên đời được hoàn hảo hết” Chanyeol vỗ vỗ vai Luhan “Nhà họ Oh chỉ có thể trông cậy vào mày thôi đó dê khùng”

“Park Chanyeol mày tpgmgmwdg.tpgmgwm…”

Ngoài kia mưa đã rơi nặng hạt, bắt đầu gột rửa sạch sẽ những bụi vương trên phiến lá xanh. Trong lớp học là những tiếng ồn ào nhao nhao cùng hình ảnh một cậu bé ngồi bên cửa sổ ngắm mưa. Xa xa cách đó một cái bàn là ba thằng bạn chí cốt cùng thằng anh ruột đang ngồi dìm hàng cậu bạn nhiệt tình.
END CHAP 1

Advertisements