[Two shots|SA][K][HunBaek] Ngày Nắng Lên 2

by Lavi

tung liền hai chap nha =))</p>

Chap 2

Một tuần sau đó, Baekhyun vẫn không xuất hiện.

Tựa như cơn mưa rào đầu mùa chợt đến rồi chợt đi, Baekhyun để lại trong Sehun những xúc cảm khó gọi tên. Giờ cậu cũng không còn thấy giận Baekhyun nữa, thay vào đó là nỗi nhớ mơ hồ luôn hiện hữu, là khát khao muốn gặp lại con người xa lạ mà thân thuộc kia thêm một lần nữa. Chiếc ô màu vàng vẫn gọn gàng trong cặp, tối nào cậu cũng lôi nó ra ngắm nghía, nhớ lại lần đầu tiên chạm mặt. Lúc đó, có lẽ tia nắng trong ánh mắt Baekhyun đã len lỏi vào trái tim cậu mất rồi.

Luhan nhìn thằng em ngồi nghịch cái ô, thấy cũng bứt rứt. Chẳng lẽ mang tiếng là anh mà em mình bị tự kỉ lúc nào cũng không biết thì tệ quá.

“Mày nhìn cái ô rách đó một tuần rồi không thấy chán à?”

“Anh …có tin vào duyên số không?”

Ối cha mẹ ơi cái gì đây? Luhan đưa tay lên ôm ngực, kinh hoàng nhìn Sehun. Thằng em của anh hôm nay lại ăn nói nhỏ nhẹ lịch sự lễ phép thế chứ. Mà hôm nay lại còn nói ba cái duyên với chả số nữa. Thảo nào dạo này thời tiết thất thường.

“Này, anh hỏi thật. Có đứa nào phang cái ô đó vào đầu mày nên não bị lõm luôn rồi à?”

Sehun liếc Luhan một cái thiếu điều muốn bứt tung cả đống tóc trên đầu anh trai, không hiểu sao lại buông ra một từ nhẹ tênh.

“Baekhyun…”

“BAEKHYUN? BYUN BAEKHYUN?” Luhan như không tin vào tai mình. Sehun vừa nhắc đến Baekhyun sao? Mặt Luhan chuyển từ trạng thái cợt nhả sang cực kì nghiêm túc, lay lay vai Sehun, hỏi dồn.

“Sehun, em gặp Baekhyun rồi sao? Cậu ấy vẫn còn sống sao? Em nhớ ra Baekhyun rồi sao?”

“Anh nói gì em không hiểu. Sống? Nhớ ra? Là sao vậy?”

Luhan buông vai Sehun, ngồi đối diện với cậu, nghiêm giọng hỏi.

“Sehun, kể anh nghe. Em đã gặp Baekhyun như thế nào vậy?”

Thấy Luhan nghiêm túc như vậy, Sehun liền kể hết sự tình cho anh nghe. Về lần gặp nhau tình cờ, về sự tốt bụng của Baekhyun và cả việc cậu ấy đã thất hứa thế nào. Cuối cùng cậu hỏi.

“Anh, rốt cuộc mọi chuyện là sao?”

Luhan thở dài nhìn em trai. Baekhyun đã quay lại, vậy cũng không nên giấu nữa, Sehun đáng ra phải được biết điều này từ lâu rồi.

“Hồi nhà mình còn ở Busan ấy, Baekhyun là hàng xóm của chúng ta. Mày với Baekhyun cứ suốt ngày dính nhau như sam, đi đâu cũng lôi nhau đi bằng được. Sau ba chuyển công tác lên Seoul nên nhà mình cũng phải chuyển lên theo. Trước hôm chuyển nhà hai đứa bây còn lôi nhau đi đâu đó rồi về bị tai nạn. Baekhyun bị nặng hơn nên ba mẹ nó đưa nó đi nước ngoài chữa. Còn em ba tháng sau thì tỉnh nhưng …lại quên hết mọi việc về Baekhyun và vụ tai nạn đó…” Luhan ái ngại nhìn em trai đang thất thần, vỗ nhẹ vai cậu “Sao? Có nhớ ra chút nào không?”

Sehun nghe Luhan nói, không bỏ sót một từ nào, càng nghe càng mơ hồ. Kí ức của cậu về quãng thời gian ở Busan quả thực rất mờ nhạt

Sehun đưa hai tay lên ôm đầu. Vậy là cậu đã đúng. Baekhyun chính xác là mảnh kí ức còn thiếu trong cậu. Nhưng tại sao, tại sao cậu lại chẳng thể nhớ một chút gì? Hai người đã từng rất thân thiết cơ mà? Vậy tại sao cậu lại quên mất những hồi ức đẹp đẽ đó? Tại sao lại để lớp bụi thời gian phủ lên nó ngày càng dày thêm, vùi lấp hình ảnh của cậu ấy quá lâu như vậy? Không, cậu muốn nhớ lại. Sehun phải nhớ lại.

“Aaaaaaa” Sehun gào lên bất lực, nước mắt chảy dài hai bên má. Đầu óc cậu trống rỗng và mọi thứ vẫn cứ mờ mờ ảo ảo. Cậu càng ép mình nhớ lại bao nhiêu thì hình ảnh quá khứ kia càng mờ nhạt bấy nhiêu. Giống như một đoạn phim nhòe mờ và chắp vá, không thể xác định rõ hình ảnh hay âm thanh. Sehun đã từng cho rằng những hồi ức đó hẳn là phải đáng sợ đến mức phải chôn vùi nó đi và cậu không nên cố nhớ lại làm gì. Hai năm nay cậu sống với những lưng chừng kí ức mập mờ giữa quá khứ hiện tại như thế là quá đủ rồi. Giờ cậu muốn mọi thứ phải thật rõ ràng ngay trước mắt , dù có phải đau đớn cách mấy. Nụ cười của Baekhyun tuần trước vẫn vẹn nguyên trong tâm tưởng, thôi thúc cậu phải nhớ lại cho bằng hết!

Nhìn em trai đau đớn như vậy, Luhan cũng không khỏi xót xa. Ôm cậu em vào lòng, Luhan dỗ cậu như dỗ đứa trẻ con.

“Thôi nào Sehun, đừng cố gắng quá. Em cũng đã làm hết sức rồi mà”.

“Em… Tại sao lại tệ đến thế? Tại sao em chẳng nhớ gì cả? Tại sao chứ?”

Luhan không thể nói gì hơn. Bản thân anh cũng không thể tìm ra câu trả lời. Hai năm nay là anh và mọi người đã giấu Sehun tất cả, vì không ai muốn nó bị dằn vặt bởi quá khứ không mấy đẹp đẽ kia. Nếu như thật sự Baekhyun không trở lại thì Sehun sẽ ám ảnh cả đời với nỗi lo sợ và ăn năn không dứt. Anh chưa bao giờ, và không bao giờ muốn Sehun như thế.

***

Baekhyun đứng ở bến xe buýt gần trung tâm, hai tay đút túi quần nhìn vào dòng xe cộ tấp nập trên đường. Trời hôm nay âm u và xám xịt, có lẽ là sắp mưa rồi. Cậu không định bắt xe buýt đi đâu cả, chỉ là vì bến xe này có một giàn hoa leo gần hết mái che. Những bông hoa tím đậm điểm xuyết trên nền xanh dày đặc của lá, dây leo quấn quanh mấy cây cột nhìn bình yên lạ. Trạm xe hôm đó không có giàn hoa này, lại còn mưa rất to nữa. Và …cậu ấy. Baekhyun gần như đã muốn hét lên vui sướng khi bắt gặp hình ảnh cao cao gầy gầy thân thuộc của người bạn thơ ấu ở bến xe. Cậu tính đưa ô cho Sehun và tạo ra một điều bất ngờ nho nhỏ khi họ gặp lại nhau sau hai năm trời xa cách. Nhưng hình như Sehun không nhận ra cậu. Cậu ấy nhìn cậu như một người xa lạ, thậm chí còn chẳng ngạc nhiên khi cậu nói tên cậu là Baekhyun. Vậy là Sehun đã thực sự quên cậu rồi. Dù sao thì Baekhyun vẫn đủ bình tĩnh để đóng vai một “người lạ” với Sehun, vẫn nở nụ cười xã giao với cậu ấy. Nhưng ánh mắt thờ ơ của cậu ấy thì luôn đeo bám tâm trí cậu một tuần nay, khiến dạ dày cậu quặn thắt từng hồi mỗi khi nhớ lại. Là cậu đã quá ngu ngốc khi tin rằng với Sehun cậu luôn là những kỉ niệm khó phai nhất. Là cậu ngây thơ khi nghĩ rằng chào đón cậu trở về là nụ cười rạng rỡ và cái siết tay thật chặt ngày nắng trong. Là cậu cứ cố gắng bám víu vào lời hứa trẻ con ngày đó mà không ngừng bồi đắp thêm tình cảm của mình từng ngày. Hay thật. Hôn mê suốt hai năm trời, khi tỉnh dậy người đầu tiên cậu nhớ ra là Sehun, và người duy nhất Sehun quên là cậu.

Mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt. Nước mưa theo gió tạt vào mái che lạnh buốt, mang theo cái mùi ẩm mốc của đất hòa vào mùi lá cây tạo nên một mớ hỗn tạp xộc vào khứu giác, khó chịu đến run người. “Cũng tốt” – Baekhyun thầm nhủ, nếu cứ ngửa mặt lên trời, mặc sức để mưa tại vào mặt thì sẽ chẳng ai phân biệt nổi nước mưa với nước mắt đâu nhỉ.

“Cậu quên mang ô rồi sao?”

Baekhyun như không tin vào tai mình. Giọng nói này…? Không phải cậu suy nghĩ nhiều quá mà tự huyễn hoặc ra giọng cậu ấy đấy chứ. Rụt rè quay lại đằng sau, cậu tròn mắt. Là Sehun! Hệt như một chàng hoàng tử trong mưa, Sehun đứng đó, nụ cười rạng rỡ trên môi. Nụ cười vẫn vẹn nguyên và tròn đầy hạnh phúc. Nụ cười mà cậu luôn vô thức vẽ lên trong tâm trí mỗi khi nhớ về thưở ấu thơ. Trên tay Sehun là chiếc ô màu vàng của cậu, thân ảnh mờ nhòe trong màn nước bụi mờ trắng xóa.

*flash back*

Trước hiên, hai cậu trai chừng mười bốn mười lăm tuổi ngồi cạnh nhau sưởi nắng. Gió khẽ vờn trên giàn hoa giấy, lay lay những chiếc lá tím nhạt, mang theo vài cánh “hoa” cài lên hai mái đầu một cao một thấp. Nắng dịu dàng ôm lấy hai đôi vai bé nhỏ nhấp nhô kề nhau, sáng trong xanh và yên bình lạ.

“Tớ …mai nhà tớ chuyển đi rồi.” Sehun lên tiếng, tay mân mê bông hoa giấy vừa theo gió chao nghiêng.

“Vậy là cậu sẽ không trở lại sao?” Baekhyun nhìn cậu bạn, giọng nói có chút rụt rè. Sehun không nói gì, chỉ đưa tay phủi phủi mấy cánh hoa vướng trên mái tóc nâu xù của Baekhyun. Một cơn gió nhẹ quét qua, xoay tung những cánh hoa giấy rụng trước sân. Họ im lặng một hồi, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc bên tai và tiếng chim gọi nhau trên cành. Sehun cảm giác vai người bên cạnh khẽ run run và có tiếng nấc nhẹ.

“Tớ sẽ nhớ …cậu …lắm, Sehunie …a”

“Tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm Baekie. A đừng khóc, tớ sẽ gọi điện cho cậu mà”.

“Uh…” Baekhyun nghẹn ngào, “Cậu chuyển trường nào? Lên cấp ba tớ sẽ thi lên đó.”

“Là SOPA. A, khi nào gặp lại tớ sẽ nói cho cậu một bí mật.” Sehun vụng về lau nước mắt trên mặt Baekhyun, nháy mắt tinh nghịch kiểu đây-là-chuyện-cực-kì-quan-trọng. Baekhyun bĩu môi, khuôn mặt tèm lem nước mắt mà nhìn vẫn đáng yêu tợn.

“Tưởng mình cậu có bí mật thôi hả? Tớ cũng có nữa.”

“Ok. Vậy khi nào gặp lại chúng ta sẽ kể cho nhau nghe. Nào, ngoắc tay”.

“OK!”

. . .

“Eh Baekhyun, chạy chậm thôi. Mai tớ phải ngồi xe khách đường dài đó”

“Kệ cậu đi. Đi sau mất chỗ nghe chưa”

Sehun vừa chạy vừa gào Baekhyun đi chậm thôi. Nhìn người bé bé vậy mà chạy nhanh khiếp. Đồ trẻ con này, vừa nãy còn khóc muốn lụt nhà nữa mà giờ đã hớn lên thế kia rồi.

Tới khúc quanh, một chiếc xe tải bỗng nhiên từ đâu lao đến. Baekhyun vẫn vừa chạy quay về đằng sau cười le Sehun, chẳng để ý gì đằng trước. Không kịp kéo Baekhyun lại, cậu guồng chân lao lên, đẩy Baekhyun sang một bên. Chiếc xe tải đã tiến sát người.

“BAEKIE TRÁNH RA”

*RẦM*
.

.

.

.

.

.
.
.
.
.

“Aaaaaaaaaa”

Luhan giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng hét từ giường bên cạnh. Với tay bật công tắc đèn, cậu kinh ngạc nhìn Sehun ngồi thất thần trên giường, gương mặt hoảng loạn ướt đẫm mồ hôi. Luhan hoảng hốt chạy sang nắm chặt hai vai Sehun lắc mạnh.

“Sehun em sao thế? Gặp ác mộng à?”

Sehun đờ đẫn nhìn Luhan, đôi môi nhợt nhạt run run, khó nhọc bật ra thành tiếng nói.

“Anh. Tại sao …người bị xe đâm là em. Sao Baekhyun cũng bị thương?”

Một thoáng ngạc nhiên, Luhan khó hiểu nhìn cậu em trai cùng câu hỏi kì lạ. Nhưng ngay lập tức cậu hiểu ra vấn đề.

“Em nhớ lại rồi sao Sehun?”

“Trả lời em đi!”

“Uh” Luhan thở dài “Em đẩy Baekhyun ra thì một chiếc xe khác cũng vừa lúc lao tới. Cả hai đứa đều bị đâm. Nhưng …em thực sự đã nhớ ra rồi sao?”

Sehun thở hắt nhìn anh trai, khóe miệng cong lên nhè nhẹ.

“Em nghĩ vậy.”

*end flash back*

“Tớ nghĩ là chúng ta còn một lời hứa với nhau nhỉ” Sehun tiến đến bên cạnh Baekhyun, nhìn cậu như chờ đợi “Khi nào gặp lại, cậu và tớ sẽ cùng nói ra bí mật của mình, phải chứ?”.

Baekhyun như không kìm nén được nữa, òa khóc như đứa trẻ con. Vừa khóc vừa không ngừng đánh vào ngực Sehun giọng nghẹn ngào.

“Ư… Cậu là đồ khốn kiếp! Cậu …cậu dám quên tớ… Tớ ghét cậu, ghét cậu cực kì Oh Sehun”.

Sehun ôm Baekhyun vào lòng, thả buông chiếc ô xuống, mặc kệ mưa hắt ướt cả lưng áo. Cậu vỗ vỗ vai Baekhyun, dùng giọng nói nửa đùa nửa thật mà chứa đựng tất cả yêu thương vỗ về cậu bạn.

“Ừ thế có muốn nghe bí mật của tớ không?”

“Nói.”

“Tớ thích cậu, từ rất lâu rồi.”

Tiếng khóc trong vòng tay cậu nhỏ dần, thay vào đó là một giọng nói vang lên, nghẹn ngào nhưng rành rọt.

“Tớ cũng thế. Và …và đó là bí mật của tớ”.

Mưa dần tan. Nắng lên nhuộm sáng bừng cả một con phố, len lỏi giữa hai bàn tay siết chặt. Chiếc ô màu nắng cụp lại gọn gàng, đung đưa theo từng nhịp vung tay. Tia nắng sớm lấp lánh nhảy múa trên hai đôi vai kề nhau, nhịp nhịp, đều đều.

.
.

 sau cơn mưa, trời sáng trong và mát vô cùng.

 

END!

Viết cái này xong muốn quăng giấy bút bỏ chạy quá. Mặc dù còn cái short vẫn đang ngâm mốc meo từ đời nào.
Ai đó comt cho author lấy tinh thần đi ;_;

Advertisements