[Oneshot|Non SA][K+][Sehun, Suho] Anh Em Mình Là Một Gia Đình!

by Lavi

*Author: Lavi_manly aka Lavi
*Casting: Junmyun và Sehun
*Category: general
*Rating: K+
*Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết nó với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận
A/N: Vì đây là một fic Non SA nên sẽ không-có-gì-khác-ngoài-tình-anh-em! Mặc dù có thể bạn sẽ vừa đọc vừa hét lên “*beep*. Mâu mừn tung tóe thế này mà bảo Non à?”
Không dành cho những ai không biết giỡn hoặc quá bảo vệ hình tượng idol.
.
*Summary: EXO, tuy rằng mỗi người một quê, mỗi người một họ. Nhưng họ thực sự là một gia đình, phải không nào?

***

SuHo là trưởng nhóm EXO K, anh lớn mẫu mực và chín chắn. Chính vì vậy, anh được mọi người tin tưởng xếp cùng phòng với SeHun, maknae của nhóm. Dĩ nhiên, cậu nhóc sẽ được anh chăm sóc và nhường nhịn. Cậu cũng sẽ biết lễ phép và ngoan ngoãn với đàn anh.

Mơ à?

Thế này nhé, với Sehun, Junmyun chỉ là “Thằng cha lùn tịt hơn mình được 3 tuổi chứ mấy mà cũng làm màu”. Thế nên, đừng lạ gì khi trên sân khấu bé maknae dễ thương và ngoan ngoãn thế mà khi ở nhà, nó trèo lên đầu mấy anh lớn không biết chừng. Junmyun nó còn không sợ thì lũ kia nó coi là cái đinh gì.

Mà thực ra, cả cái KTX này, trừ Kyung Soo ra, làm quái gì có đứa nào coi anh ra gì.

Còn với Junmyun, Sehun là “Thằng ranh con láo toét cần phải dạy dỗ”. Appa mẫu mực gì chứ, anh lớn biết nhường nhịn em nhỏ gì chứ? Mấy trò lố của nó trên sân khấu, anh ghi nợ cả đấy. Mày tưởng mày cao hơn anh là ngon à? Xin lỗi đời đi em ơi, anh mày người ngắn nhưng não không ngắn đâu em!

Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm đến tối muộn, ktx EXO K lúc nào cũng vô cùng “náo nhiệt”. Thực ra cũng chẳng náo nhiệt lắm đâu. Ngoài tiếng Chanyeol và Baekhyun cãi nhau chí chóe vì vài việc dớ dẩn nào đó, tiếng Kyung Soo than thở dạo này vật giá leo thang hay tiếng nhạc xập xình như muốn nổ tung cái ktx của Jong In với ước mơ dancing machine cháy bỏng ra, thì chỉ có tiếng của leader và maknae của EXO K vang lên trong nhà thôi:

-Sehun, lớn rồi. Đi lau nhà đi. Phải biết đỡ đần anh lớn chứ hả?_Junmyun khều khều thằng nhóc dài ngoằng đang nằm ườn trên thảm chơi game. Sehun lười biếng liếc anh một cái rồi lại dán mắt vào màn hình, phun ra một từ duy nhất:

-KHÔNG!

Junmyun đen mặt. Nó lại dám thái độ với anh à?

-Này thì không! Mày có đi lau nhà không thì bảo hả? Hả hả hả hả? _Cứ mỗi từ “hả” thoát ra, mông Sehun lại nhận thêm một cú đạp “thân thương” từ thằng anh già mất nết. Cuối cùng, chừng như cái mông đáng thương không thể chịu thêm được nữa, cậu tắt màn hình, đứng dậy, khoanh tay nhìn thằng anh vẻ thách thức:

-Em không thích lau. Sao?

Kim Junmyun, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn! Mình là leader, nó là maknae. Mình không được manh động, không được manh động! Junmyun tự nhủ như thế khi thấy cái mặt câng câng của thằng em láo toét kia. Thật anh chỉ muốn lao vào cắn nó chết tươi, xong quẳng xác nó lên xe môi trường cho hết nợ. Nhưng Junmyun anh tuấn tiêu sái đã không làm thế, chỉ cố nuốt cục tức xuống dạ dày mà rít qua kẽ răng:

-Anh-bảo-mày-đi-lau-nhà. Không-đừng-trách-anh-mày-không-nói-trước!

-Vậy anh sẽ làm gì em hả quý ngài mét bảy độn giày năm phân?

*CHOANG!!!*

Xong rồi!
Sehun, cậu cũng thật tàn nhẫn nha. Động đến vấn đề chiều cao là cậu lại bới lại vết thương lòng của Junmyun rồi. Phun ra một câu đầy tính đả kích thế mà lại ngoáy mông đi thẳng à? Ít ra cũng nên ở lại xem xét xem thằng anh đang hóa đá kia của cậu còn sống không đã chứ?
Ờ mà Junmyun vẫn còn sống đây này. Chỉ là hơi bị kích động chút thôi. Thằng kia ra đến cửa rồi anh mới hoàn hồn, dùng cái giọng ngọt lịm của mình mà ré lên tới quãng tám:

-YAAAAAA!!! ANH MÀY CAO MỘT MÉT BẨY TƯ CÓ LẺ VÀ ÉO.CÓ.ĐỘN.GIẦY!!!

Sehun đơn giản là ngoáy ngoáy lỗ tai rồi đi luôn, để lại Junmyun ôm nỗi hận cùng cái giẻ lau nhà ra chỗ Kyung Soo, ném cái giẻ cho thằng nhỏ rồi cao giọng:

-Em lau nhà đi, Kyung Soo.

May mắn cho cuộc đời khốn khổ khốn nạn của Junmyun là ít ra trong nhà vẫn có đứa biết vâng lời. Kyung Soo ngoan ngoãn đi lau nhà thật kìa.

Hay như là, dạo gần đây trên mạng xuất hiện những bức ảnh rất hay. Đó là một người con trai tóc đỏ đang nằm ngủ với tư thế “dang tay ôm trọn cả bầu trời” trong bộ pijama xanh chuối chấm bi đen, khuôn mặt bị con thú bông che mất, với một dòng chú thích be bé bên dưới:
“LEADER TUYỆT VỜI-By buing_buing_1994”

Junmyun mắt trợn ngược nhìn vào màn hình máy tính. Không thể nào. Cái giường này quen quen, cái phòng này quen quen và cái bộ pijama kia thì quen vãi cả quen rồi! Anh thận trọng kéo xuống chút nữa và, tía má ơi! Tốc độ share ánh sáng! Thế này thì chết anh rồi chứ chẳng giỡn!

-OH SEHUN MÀY VÀO ĐÂY NGAY CHO ANH!

-Nó đi uống trà sữa từ sáng rồi hyung à.

-Grrrrrrr… Nó cứ thử vác mặt về đây coi… Grrr…

Sehun yên vị trong quán trà sữa, thư thái thưởng thức ly trà vị chocolate yêu thích, mắt nhìn vào bức ảnh trên màn hình điện thoại, miệng nở một nụ cười rất chi tự mãn:
-Ai bảo hyung cứ hay đạp em xuống giường cơ.

***

Thế đấy. Cuộc sống của những chàng trai EXO là như thế đấy. Lúc nào cũng là Sehun lôi cái từ “maknae” ra mà phang cho Junmyun quéo người lại. Lúc nào cũng là Junmyun phẫn uất gào khóc khi bóng thằng nhóc kia ưỡn ẹo đi thẳng. Mà cũng quen rồi. Quen đến nỗi một ngày mà không thấy Sehun vênh mặt tự đắc còn Junmyun tức đến tím mặt thì cả bọn lại nhớ ấy chứ.

Thế KTX không có lúc nào yên ả à?

À, có đấy. Ấy là khi EXO M về Hàn. Chính xác là Kris về Hàn. Thì Sehun chỉ sợ mỗi Kris thôi chứ sao nữa. Chỉ cần trưởng nhóm nhà M lừ mắt một cái là cậu tự động biết mang giẻ đi lau nhà, vào bếp phụ Kyung Soo nấu cơm và gọi Junmyun hyung với kính ngữ đầy đủ, khỏi lằng nhằng. Còn tính cãi lại Kris ấy hả? Không có cửa đâu tình yêu ơi. Sehun còn trẻ lắm, còn yêu đời lắm. Cậu chưa muốn bị Kris cắt đôi người bằng cái lườm sắc lẹm của anh ta đâu. Thế nên tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời ảnh để bảo toàn tính mạng thôi. Còn thằng cha lùn tịt họ Kim kia, cứ vênh đi. Đợi Kris về Trung là em cho anh biết tay! Hứ!

Đấy. Những ngày như thế thì cái kí túc xá tạm thời được yên ổn đấy!
***

Vừa tham gia một sự kiện xong, EXO K mau chóng ra xe để về công ti. Sehun đi trước, theo sau là Junmyun và Kyung Soo. Thằng nhóc có vẻ phởn phơ lắm, vừa đi vừa hát cơ mà. Đang nghêu ngao thì cậu nghe Junmyun hét lớn:

_SEHUN!

Liền sau đó là một lực đẩy rất mạnh khiến cậu ngã nhào xuống đất và tiếng vỡ. Cái gì vậy? Cậu quay lại, tính mắng Junmyun một trận thì bỗng sững người. Junmyun huyng nằm bất tỉnh trên nền đất, đầu chảy rất nhiều máu. Xung quanh là đất cát và những mảnh sứ vỡ rải rác khắp nơi. Cậu sững sờ.

Junmyun hyung vừa thay cậu lãnh trọn một chậu hoa rơi từ tầng 5 của toà nhà vào đầu!

Tất cả những gì Sehun nghe thấy sau đó là tiếng Kyung Soo hét lên và tiếng Chanyeol giục Jong In mau gọi cấp cứu. Còn cậu, quá bất ngờ trước những gì vừa xảy ra. Cậu cứ ngồi thất thần ra như thế cho tới khi Baekhyun lay lay người bảo cậu lên xe mau đi. Junmyun hyung đang được đưa đến bệnh viện rồi.

***

Cánh cửa căn phòng trắng vẫn đóng và dòng chữ “Cấp cứu” vẫn sáng đỏ. Sehun ngồi trên băng ghế dài trước phòng cấp cứu, lòng như lửa đốt. Anh đang ở trong kia chưa biết sống chết thế nào. Sehun đan hai bàn tay vào nhau, chặt đến nỗi chúng trở nên trắng bệch để kiểm soát nhịp thở bất ổn định và nỗi lo lắng phập phồng tràn đầy trong tâm trí. Giờ cậu chẳng nghĩ được gì hết. Đáng ra …đáng ra người đang bất tỉnh trong kia là cậu chứ không phải anh. Cậu sợ. Thực sự rất sợ. Lỡ như anh có mệnh hệ gì thì cậu sẽ ân hận đến chết mất. Junmyun hyung em xin anh. Đừng có bị sao hết được không! Làm ơn đi mà… Cậu cắn chặt môi, nước mắt không biết từ khi nào đã tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Baekhyun ôm cậu vào lòng, luôn miệng trấn an “Đừng sợ. Anh ấy không sao đâu. Junmyun hyung kiên cường lắm mà”. Thực sự Baekhyun cũng đang vô cùng lo lắng đây. Lúc đó anh chỉ kịp nghe tiếng Kyung Soo hét lên và ngay sau đó thấy Junmyun huyng nằm bất tỉnh trên đất. Và giờ thì đang cùng mọi người chờ đợi và cầu nguyện. Ngoài hành lang, Chanyeol đang gọi điện thoại thông báo cho M biết. Baekhyun nghe loáng thoáng chất giọng trầm đặc của Chanyeol hơi run lên một chút, như thể cố giữ bình tĩnh để đầu dây bên kia không quá sốt ruột.

Nhưng thực ra, tất cả mọi người, ai cũng đang lo lắng như nhau thôi.

Sehun bất chợt ôm lấy Baekhyun oà khóc, giọng nghẹn ngào:

-Ư …tất cả là tại em …hức! Vì …vì cứu …em. Junmyun mà làm sao …hức …em …em…

Cậu nhóc cứ thế nức nở trong vòng tay Baekhyun. Jong In lại gần, xoa xoa đầu cậu trai cùng tuổi “Không phải lỗi của cậu đâu, Sehun. Tốt hơn là cậu nên nín khóc và đợi Junmyun huyng hồi phục, phải không nào?” Thằng nhóc có vẻ có chút bình tĩnh hơn Sehun. Ít ra là, nó biết giấu sự sợ hãi trong lòng. Kyung Soo cắn môi, đỏ hoe đôi mắt, đăm đăm nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Junmyun à…

Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ trung niên bước ra, cất giọng hỏi:

-Ở đây ai là thân nhân bệnh nhân?

-Là cháu. Cháu là em trai anh ấy,_Sehun lau nước mắt, sốt sắng đến bên bác sĩ, anh cháu sao rồi ạ?

-Ồ, anh cậu hiện đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng hiện cậu ấy vẫn chưa tỉnh đâu. Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm, nhưng đừng ồn ào quá.

Cả năm người thở phào nhẹ nhõm, cúi chào cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng. Căn phòng nồng nặc mùi ete ngai ngái khó chịu. Junmyun hyung nằm trên giường, đầu quấn băng trắng, xung quanh là dây rợ chằng chịt. Sehun thương anh quá. Cậu khẽ ngồi xuống bên giường, kéo giúp anh chiếc chăn lên cao hơn một chút, lòng thầm cầu mong anh sớm tỉnh lại.

-Sehun. Muộn rồi đấy. Em về ngủ đi rồi mai qua cũng được. Để hyung với Kyung Soo ở lại trông anh ấy được rồi. _ Chanyeol ngoắc cậu, đánh mắt ra cửa sổ. Ngoài trời đã tối rồi.

-Thôi để em trông anh ấy cho. Mọi người cứ về đi

-Được không vậy?

-Được mà. Đồ ăn Jong In mua để sẵn kia rồi. Đói thì em tự biết lấy ăn mà.

-Ừ thế thôi cũng được. Lát Kyung Soo sẽ đến thay phiên em. Có gì thì gọi anh ngay nhé.

-Vâng!

Các hyung đi rồi, Sehun đến ngồi bên giường anh, nhìn anh ngủ. Cái mặt này, cái mặt vênh vênh váo váo lúc nào cũng cậy mình là anh lớn mà hách dịch với cậu khiến cậu chỉ muốn lao vào cạp cho vài phát bõ ghét. Cơ mà bây giờ, cậu lại chỉ muốn anh mở mắt tỉnh dậy. Sâu tận đáy lòng, cậu vẫn luôn kính trọng vị trưởng nhóm mạnh mẽ quyết đoán, người anh cả hiền lành mà ấm áp này. Cậu biết, là leader, tức là anh đã tự đeo lên mình một cái gông khó bỏ rồi. Anh từng nói anh lấy nghệ danh Suho, tức là bảo hộ. Anh muốn là người bảo vệ EXO K, trở thành một leader thật xứng đáng. Là leader, tức là anh phải gánh trên vai gánh nặng không nhỏ. Anh lại chẳng có oai như Kris huyng, chỉ cần hừ một tiếng là ai nấy răm rắp nghe theo. Anh Junmyun của cậu hiền lành lắm. Thế nên mới bị tụi nhóc trèo lên đầu. Thực ra cậu cũng chẳng muốn hỗn với anh đâu, nhưng bản tính cậu đã ngang bướng sẵn rồi, biết làm sao. Dù không nói ra nhưng ở ktx này, ai cũng biết, anh luôn quan tâm mọi người một cách chu đáo và âm thầm nhất. Cậu biết người đã canh chừng Kyung Soo huyng cả đêm khi anh ấy sốt mê man. Cậu biết người đã khẽ mang đắp cho Chanyeol và Baekhyun chiếc áo vì hai anh ấy ngủ quên trên sofa do chơi điện tử thâu đêm. Cái người đã luôn mang theo cao dán và băng cá nhân cho Jong In khi nó tập nhảy quá hăng mà chấn thương khắp người, cậu cũng biết. Và cậu cũng biết luôn ai là người đêm nào cũng dậy đắp lại chăn cho mình thật cẩn thận. Sehun bỗng thấy giận mình ghê gớm. Anh đã vất vả vậy mà cậu cứ luôn bày trò chọc anh, lại chẳng giúp anh được việc gì. Trong sự dằn vặt vì ân hận đó, Sehun vô thức phun ra một câu:

-Junmyun, tỉnh lại đi, em xin anh đấy.

-Kính ngữ!

-Kính… What? _Sehun giật mình suýt té ghế. Junmyun đang hoàn.toàn.tỉnh.táo.mắt.mở.thao.láo nhìn cậu. Thề đấy, tim cậu mém tí nữa là bắn ra ngoài luôn rồi.

-Hyung tỉnh từ khi nào vậy?

-Lúc nãy. Vừa mở mắt ra thấy cái mặt mày đã chán không muốn tỉnh luôn rồi.

-Anh…

-Mà mày sao rồi? Có bị thương gì không?

-Khỏi lo cho em _cậu bĩu môi, lo cho cái mạng già của anh trước đi.

-*beep* anh mày mới có 22.

-…

-Sao im lặng thế?

-Junmyunie à…

-Kính ngữ!

-Junmyun hyung.

-Gì?

-…
Em …xin …xin lỗi.

-Xin lỗi? _Junmyun ngạc nhiên, Sao lại phải xin lỗi anh?

-Em …hức, em đã …đã sợ …Sợ lắm. _Cậu bắt đầu nức nở, Hyung nằm đó …người đầy …máu …máu . Sao hyung lại đỡ cho em? Huyng coi thường tính mạng mình thế sao?

Cuối cùng, Sehun không kìm được, lại oà khóc như đứa trẻ con. Junmyun đưa tay xoa đầu cậu trai nhỏ hơn, mỉm cười:

-Ừ thì anh là appa mà. Appa thì phải bảo vệ các con đúng không? Mà em xem, giờ hyung đâu có sao đâu. Hunnie ngoan, đừng khóc nữa. Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận một chút. Nghe huyng, nín đi nào.
Sehun lấy tay quệt nước mắt, gật gật đầu nghe lời. Junmyun phì cười. Thằng bé này cũng có lúc đáng yêu lắm chứ!

Vậy nên, dù Sehun có láo toét đến mức nào thì cậu vẫn luôn kính trọng và biết ơn Junmyun. Cũng như dù có tức thằng maknae đến đâu, anh vẫn luôn yêu thương và bao bọc, che chở cho cậu em bé nhỏ của mình.

Bởi vì, chúng ta là một gia đình!
END!

Advertisements